Bởi vậy, khi trong môn có người nghe tin có kẻ muốn bái nhập, chưa kịp mừng rỡ đã mở toang cửa nghênh đón, chẳng thèm khảo thí chi hết. Chậm một khắc, e đã phụ lòng “kẻ xui xẻo” sắp nhập môn.
Lúc Đào Thu Trúc đến thì trời đã về chiều, Vương Lam thu xếp cho nàng một gian phòng, cất lời:
“Người ngoại môn chẳng cần làm gì, chỉ phải thay nhau chăm sóc linh thú chưa có chủ. Còn người nội môn thì phải ký khế ước với linh thú. Nay ngươi đã có linh thú trong tay, việc này sẽ được bẩm báo lên chưởng môn.”
Ý tứ rõ ràng: muốn vào nội môn thì phải từ bỏ những con lông xù còn lại của ngoại môn. Đào Thu Trúc nghe xong chỉ nói:
“Không vội.”
Rồi thản nhiên hỏi điều bấy lâu thắc mắc:
“Linh thú… thế còn yêu thì sao?”
Rốt cuộc thì nam chính vốn là yêu.
Vương Lam đáp:
“Đều có. Giống như nhân loại dùng linh lực tu luyện gọi là linh tu, kẻ đi lầm đường lạc lối thì biến thành ma tu. Có truyền thuyết kể rằng linh thú hấp thu linh khí trời đất được thiên địa công nhận sẽ thành thần thú, có thể hóa hình thành người. Còn yêu thú lại đi đường tắt, hấp thu yêu lực, nếu vượt qua được bảy giai đoạn thì có thể mượn yêu lực hóa hình trước thời hạn. Có những chủng tộc truyền thừa qua đời đời, sinh ra liền có thể hóa hình. Yêu bị thiên địa bài xích, tu hành cực khổ, nhưng thọ mệnh lại rất dài. Tiểu yêu còn dễ đối phó, song nếu chẳng may gặp phải yêu vương thì ngay cả tu sĩ Hóa Thần kỳ cũng khó lòng đối địch, chi bằng nên tránh xa.”
Đào Thu Trúc nghiêm túc gật đầu, lời ấy nhất định phải ghi nhớ. Nào ngờ ngay sau đó lại bị con lông xù trong lòng cắn thêm một phát.
“Trước tiên cứ nghỉ ngơi đi đã, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi nhận biết tình hình trong môn. Người không nhiều, nhưng phòng thì không thiếu, chẳng như những tông môn khác, đệ tử ngoại môn chen chúc nhau trong một gian phòng, ngủ chung trên một cái sạp lớn.” Vương Lam đẩy cửa phòng ra, lại nói,
“Trong phòng có thể tắm rửa, chỉ cần rót chút linh lực là có thể dẫn được suối sau núi. Nếu có chuyện gì cũng có thể liên hệ với ta bất cứ lúc nào.”
Trước khi rời đi, nàng đưa cho Đào Thu Trúc một khối thông linh ngọc — khối ngọc chạm trổ tinh xảo, không lớn hơn bàn tay, sắc trắng sữa điểm vài tia ráng đỏ, nhìn qua chẳng khác gì pháp bảo liên lạc thời hiện đại. Trên mặt ngọc hiện lên hai điểm sáng nho nhỏ, bên cạnh còn có hai hàng kim tự nhỏ xíu.
【Ngự Thú Tông】
【Chuyện lạ giới Tu Chân】
Đào Thu Trúc ôm khối lông đen như mực ngồi xuống giường, tò mò mở ra mục 【Chuyện lạ giới Tu Chân】.