Nam Chính Lông Xù Mà Ta Nuôi Biến Thành Người Xấu Rồi

Chương 4

Nàng biết ở hướng kia có người đang độ kiếp, thiên lôi uy nghiêm mãnh liệt, tình hình chẳng lấy gì làm khả quan.

Đào Thu Trúc từ nhỏ đến lớn miệng luôn ngược đời, nói gì cũng xảy ra điều trái ngược.

Dù vậy, linh hay không linh thì chưa rõ, nhưng lời chúc phúc của nàng thường dẫn đến kết quả bất ngờ.

Biết sao được, nàng chẳng cố ý. Thế giới chắc chẳng đến nỗi diệt vong, nhưng ai đó thì e sẽ khổ một phen.

Tự cầu may mắn vậy.



Giới Tu Chân bề ngoài phân làm ba đại thế lực: Thanh Huyền Tông, chùa Ngạo Lai và Thiên Cơ Các, ngoài ra còn rải rác những môn phái nhỏ không đáng kể.

Tại thị trấn nhỏ gần Thanh Huyền Tông nhất, trong một tửu quán, đám tán tu vừa uống trà vừa tán gẫu.

“Đêm qua phương Thanh Huyền Tông sấm sét kéo dài suốt một đêm, không biết là vị cao nhân phương nào đang độ kiếp!”

“Biểu ca của tại hạ làm tạp dịch ở ngoại môn Thanh Huyền Tông, nghe nói là đại sư huynh thủ tọa muốn đột phá Nguyên Anh, hắn mới bao tuổi đâu? Như bọn ta đây, e cả đời cũng khó mà kết đan, vậy mà hắn tuổi vừa đôi mươi đã có thiên phú như thế. Chỉ tiếc trời xanh ghen tị người tài, chẳng rõ vì sao thiên kiếp của hắn lại nhiều hơn người thường vài chục đạo…”

“Xem tình thế hôm qua, e là dữ nhiều lành ít, tiếc thay, tiếc thay…”

Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Hợp Thể, Đại Thừa — đều là con đường tu tiên phải đi, song phần lớn người tu hành mắc kẹt ở Trúc Cơ, cả đời tầm thường vô danh.

Sau khi kết Kim Đan, mỗi lần tu vi đột phá cảnh giới lớn đều sẽ dẫn tới thiên lôi — bị đánh tốt thì lột xác, bị đánh tệ thì hồn phi phách tán.

Chúng nhân bàn luận náo nhiệt, nơi góc phòng có một thiếu nữ lặng lẽ ngồi đó. Tóc đen mượt chỉ dùng một nhánh gỗ gãy không biết nhặt từ đâu để vấn lên, lộ ra gương mặt tinh xảo như họa. Đôi mắt trong sáng linh động dưới ánh nắng ánh lên một tầng lục nhàn nhạt, lúc này tựa như phảng phất khói lửa lập lòe.

Lẽ nào không phải trời xanh ghen tài, mà là nhân quả tuần hoàn?

Tiểu nhị tửu quán cầm giẻ lau đi tới, đã chú ý tiểu cô nương xinh đẹp này từ lâu, chỉ là…

“Ây, vị cô nương này đến đây đã lâu, không điểm trà nước chẳng lẽ không có bạc? Nói cho rõ, trà linh sơn của quán ta là hảo phẩm, uống vào có thể thông mạch tẩy tủy, nếu không uống thì xin mời đi cho kẻ khác có chỗ ngồi.”

Hắn nói chẳng sai, Đào Thu Trúc quả thực chẳng có bao nhiêu tiền.