Nam Chính Lông Xù Mà Ta Nuôi Biến Thành Người Xấu Rồi

Chương 3

“Ngươi vừa có thể thưởng thức thú lông xù, vừa hoàn thành nhiệm vụ.”

“Huống chi ta còn giúp ngươi thoát khỏi móng vuốt ma quái của nam nhân kia, không còn bị hắn lợi dụng, tránh khỏi kết cục mà ngươi đã biết.”

Thanh âm càng lúc càng gấp, một câu lại một câu lông xù, đối với kẻ cuồng mê thú có lông như nàng, thật sự khó lòng kháng cự. Không ai hiểu Đào Thu Trúc hơn hệ thống, nó biết chắc rằng ngọn cỏ này không thể từ chối.

Thế nhưng, Đào Thu Trúc lại khẽ xốc tay áo, che đi vết thương đang rỉ máu nơi cổ tay, ánh mắt trong suốt lộ vẻ trầm tư.

“Ngươi chính là hệ thống trong truyền thuyết đó ư? Thân là một ngọn cỏ trưởng thành, há lại có thể treo cổ trên một đám lông xù. Phải vuốt cho bằng hết lũ lông xù trong thiên hạ mới thỏa.”

Hệ thống không phản bác xuất xứ của mình, chỉ hỏi: “Vậy ngươi định thế nào?”

Đào Thu Trúc vịn vách đá, nói một cách nghiêm túc: “Nếu một kẻ lười như ta mà cũng được phái đi cứu thế giới, thì thế giới này chẳng còn hy vọng gì nữa. Buông tay đi thôi.”

Hệ thống như nhớ ra điều gì, mồ hôi lạnh túa ra: “Chớ nói nữa…”

Nàng không mảy may để tâm: “Lẽ nào thật sự sẽ sụp đổ sao?”

Lời vừa dứt, thanh âm của hệ thống đột nhiên tiêu biến, chỉ còn Đào Thu Trúc đứng trong sơn động, ngẩng đầu nhìn trời đất bằng một góc 45 độ đầy sầu muộn.

Nàng nhìn thấy đỉnh động đen như mực, cùng với lớp kết giới do Mộ Ngôn Từ bố trí trước khi rời đi.

Mỗi lần hắn đến đều làm ra vẻ thương yêu, nói là để bảo vệ nàng khỏi bị phát hiện thân phận, nên mới “bất đắc dĩ” giữ nàng trong sơn động, danh chính ngôn thuận tước đi tự do.

Đào Thu Trúc kế thừa ký ức nguyên chủ, chỉ cần nhớ đến vẻ mặt đạo mạo của hắn là đã muốn nôn mửa.

Chốn này một khắc cũng chẳng thể ở lâu.

Dưới chân, linh tuyền bắt đầu dao động, linh khí quanh động trở nên hỗn loạn. Một đạo thiên lôi như cự long gầm thét vang vọng khắp không gian, xé tan bóng đêm, chiếu sáng ánh mắt linh động của nàng.

Khóe môi nàng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười tà mị.

Rắc…

Một tiếng sấm nổ vang, mưa lớn trút xuống khắp trời, toàn bộ Thanh Huyền Tông run rẩy, cấm chế bị phá vỡ. Một ngọn cỏ Vô Ngân chỉ to bằng lòng bàn tay nhấc rễ chạy trốn, lá cây khẽ đung đưa, vui vẻ lao vào rừng sâu, như cá về với biển, thoắt cái biến mất không dấu vết.

Trước khi rời đi, lá cây trên cùng còn ngoái đầu nhìn trời.