Nguyên chủ vốn là một gốc linh thảo bị Mộ Ngôn Từ đào đem đi, bị giam cầm phía sau núi của Thanh Huyền Tông, nàng trốn ra được, trên người ngoại trừ vật định tình kia thì không còn thứ gì đáng giá.
Đào Thu Trúc phát hiện thân cỏ xuyên sách này vô cùng yếu ớt, cần phải thường xuyên bổ sung nước. Ánh nắng bên ngoài lại gắt, đối với cỏ mà nói chẳng khác nào hình phạt, nên đành phải tìm chốn trú chân.
Huống hồ, ánh mắt nàng liếc sang chén trà của bàn bên, bên trong là lá trà tươi vừa hái, xanh biếc mướt mắt, nàng không khỏi trầm tư — đồng căn sinh mà sao lại tương tàn? Ai nói nàng không có bạc uống trà?
Là không nỡ uống đồng loại mà thôi.
Húp một ngụm nước bọt, Đào Thu Trúc lập tức dời mắt, giả bộ như không nghe thấy tiếng bụng réo vì thèm kẻ cùng tộc.
Tiểu nhị thấy nàng không đáp lời, liền phất tay: “Nếu cô nương không có bạc, vậy xin mời…”
“Là ai nói không có bạc?” Đào Thu Trúc cũng học theo hắn phất tay một cái, ném khối ngọc bội lên bàn, hất cằm: “Nhớ trả lại tiền thừa.”
Mọi người trong quán lại một lần nữa đổ dồn ánh mắt về phía nàng. Chỉ thấy ngọc bội trên bàn tỏa sáng lung linh, sắc trắng ngà khắc họa tiết lá trúc, chất ngọc thượng hạng, linh khí lưu chuyển, tuyệt đối có thể sánh với một viên linh thạch thượng phẩm.
Sắc mặt tiểu nhị lập tức thay đổi, cầm ngọc bội lên lật qua lật lại, lập tức nở nụ cười nịnh nọt: “Cô nương muốn dùng loại trà nào? Quán ta đầy đủ hết, bất kể là tu vi đang gặp bình cảnh, kinh mạch tắc nghẽn hay linh căn tổn hại, đều có phương thuốc thích hợp…”
Đào Thu Trúc trông hắn miệng lưỡi linh hoạt, mày liễu nhướng cao, ánh mắt rực rỡ sinh động: “Không cần linh trà, cho nước lã là được.”
Tiểu nhị: “…”
Lời khó nói hết, bao nhiêu công sức tiếp thị, hóa ra là gặp phải người ngoài vòng tục lụy.
Tuy trong lòng lẩm bẩm oán trách, nhưng nhìn khối ngọc bội quý giá trong tay, hắn nào dám thất lễ như trước.
Đào Thu Trúc như ý nguyện, ôm chén nước trong lòng mà uống, nước lã bình thường nhưng vào miệng lại như dòng suối mát lành, linh lực ngầm tuôn chảy khắp kinh mạch. Nàng thiếu chút nữa muốn hóa lại nguyên hình, cắm rễ xuống đất mà hút lấy cho thỏa.
Cuối cùng cũng có nước rồi, cả gốc cỏ suýt héo quắt.
Nói ra, nàng thật không có bạc, ngọc bội này là vật Mộ Ngôn Từ tặng cho nguyên chủ.
Trong ký ức, nam nhân ấy từng dịu dàng dỗ dành nàng: “Vô Ngân, vật này nàng cất giữ. Ta thân mang trọng trách, không thể luôn ở bên, nhưng chỉ cần nàng cần đến ta, cầm lấy ngọc bội này thì cứ xem như ta đang ở ngay bên cạnh. Trong ấy có lưu lại một tia thần thức của ta, lúc nguy nan có thể bảo vệ nàng.”