"Không có gì đâu mà." Bùi Hiểu Nhiễm cười gãi đầu, nhưng ánh mắt lại đầy nghi hoặc, thỉnh thoảng lại nhìn kỹ gương mặt Thời Nguyệt như đang tìm hiểu điều gì.
Cô ấy cảm thấy ánh mắt Thời Nguyệt dường như bình thản hơn trước.
Bùi Hiểu Nhiễm rất nhạy cảm, trước kia khi Tần Thời Nguyệt tiếp cận cô ấy, dù ngoài mặt cười nhưng ánh mắt lại không như vậy, còn thường hay nói mấy câu móc mỉa, bóng gió…
Bốn nam sinh còn lại, sau khi nghe Thời Nguyệt nói lời cảm ơn và xin lỗi, đều đồng loạt nhíu mày.
Một luồng áp suất vô hình bắt đầu lan ra trong phòng y tế.
Bọn họ hiểu rõ bản chất của Tần Thời Nguyệt, dựa vào việc mẹ mình là ân nhân cứu mạng của nhà họ Lam, nên luôn lấy danh nghĩa nhà họ Lam để nâng mình lên, thậm chí còn muốn quyến rũ Lam Kỳ.
Thời Nguyệt làm như không cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, cô vén chăn đứng dậy.
Khuỷu tay cô có một vết trầy khá nghiêm trọng, đã được bôi thuốc và quấn băng gạc, khiến cử động có phần bị hạn chế.
Cô vừa nhúc nhích, chỗ bị thương liền truyền đến cơn đau nhói. Cô chỉ khẽ hít vào một hơi.
"Tôi về lớp trước." Thời Nguyệt cụp mắt nói, cũng không rõ là đang nói với ai.
Dĩ nhiên, không ai đáp lại cô.
Bùi Hiểu Nhiễm nhìn người này rồi lại nhìn người kia, vừa định mở miệng, Lâm Thiên Lạc liền cười cầm một miếng táo nhét vào miệng cô ấy.
Bùi Hiểu Nhiễm trừng mắt nhìn cậu ta, nhưng chỉ khiến cả nhóm bật cười.
Thời Nguyệt đứng ở cửa, quay đầu nhìn lại, thấy bốn con cưng của trời kia đang nở nụ cười hiếm hoi, ánh mắt nhìn Bùi Hiểu Nhiễm đầy dịu dàng và quan tâm.
Đó là sự dịu dàng mà nguyên chủ từng mơ nhưng không thể chạm tới.
Mẹ của nguyên chủ là người giúp việc của nhà họ Lam. Sau khi sinh con, bà tiếp tục sống tại đó, nên miễn cưỡng có thể xem như nguyên chủ là thanh mai trúc mã với Lam Kỳ, đồng thời cũng từng có không ít giao tiếp với ba người kia.
Năm năm trước, nhà họ Lam xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn. Trong đám cháy đó, mẹ của nguyên chủ đã cõng Lam phu nhân đang hôn mê ra ngoài, sau đó lại quay vào để cứu Lam Kỳ, nhưng cuối cùng bà đã không thể trở ra khỏi biển lửa.
Nguyên chủ ở nhà họ Lam luôn giống như người vô hình. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bọn Lam Kỳ, những thiếu niên cao quý, tuấn tú, rạng rỡ như ánh sáng, lại càng khiến cô ấy trông giống một con chuột hèn mọn chui rúc trong cống rãnh.