Xuyên Không Làm Nông

Chương 16

“Ai đó?” Một nam nhân đứng bật dậy, lớn tiếng quát hỏi.

“Ta… chúng ta là dân chạy nạn từ Phú Dương tới.” Nói xong, nàng cúi đầu, kéo Dương Bình theo.

Người nọ thấy chỉ là một thiếu nữ ôm theo đứa trẻ, toàn thân lem luốc, vẻ mặt lo sợ, liền dịu giọng: “Chúng ta cũng là nạn dân do lũ lụt, ngươi cứ chọn chỗ nào trống mà nghỉ.”

“Đa tạ đại ca.” Dương Thiền khẽ đáp, rồi kéo Dương Bình đi vào trong, chọn ngồi cạnh một phụ nhân có vẻ hiền hậu.

“Cô nương là người Phú Dương?” Vừa ngồi xuống, người kia liền hỏi.

“Vâng, đại nương cũng vậy sao?” Đời trước Dương Thiền đúng là người Phú Dương, kiếp này lại từng nghe nha hoàn nhắc, vùng này quả có một huyện gọi Phú Dương, không sợ bị nhận ra.

“Không, ta là người huyện kế bên, xem như nửa đồng hương thôi. Cô nương còn trẻ vậy, lại dẫn theo một đứa nhỏ, phụ mẫu hai người đâu rồi?” Nói đến đây, phụ nhân vội đưa tay bịt miệng, ngập ngừng nói tiếp: “Ai da, cô nương đừng trách, ta miệng nhanh hơn não… Lúc này lũ lụt thế kia, nếu phụ mẫu không có, hẳn là…”

Câu nói chưa dứt, Dương Bình đã bắt đầu rấm rức khóc, nhỏ giọng gọi: “Tỷ tỷ… nương đâu? Ta muốn nương…”

Được dạy dỗ từ trước, nó không còn gọi “Minh ca nhi” nữa, mà ráng gọi theo cái tên mới là “Dương Bình”. Nhưng tiếng khóc vẫn đầy tủi thân khiến người nghe cũng thấy chua xót.

Thấy đệ đệ như vậy, Dương Thiền không kìm được rơi lệ: “Bình ca nhi mệt rồi phải không? Ngủ đi, ngủ rồi là có thể gặp nương.”

“Ngủ là có thể gặp nương ạ? Vậy để ta ngủ ngay đây.”

Dương Bình quả thật đã rất mệt, vừa dứt lời đã thϊếp đi, tiếng thở đều đều vang lên bên tai.

Dương Thiền ôm chặt đệ đệ, lặng lẽ khóc không thành tiếng. Nhìn cảnh ấy, mấy người phụ nhân bên cạnh cũng đỏ hoe mắt. Vài đứa trẻ trong đám, không lớn không nhỏ, cũng bắt đầu nức nở khóc theo.

“Khóc cái gì mà khóc! Lão tử còn chưa chết mà đã khóc như đưa tang rồi!” Gã nam tử lúc nãy chắn đường Dương Thiền đứng bật dậy. Hắn thân hình cao lớn, nổi bật hẳn giữa đám người phương nam thấp bé, trông cực kỳ dữ tợn.

Đám người lập tức nín bặt, chỉ còn lặng lẽ rơi nước mắt. Phụ nhân ngồi cạnh Dương Thiền vừa lau mắt vừa cười khổ: “Lại là cái miệng quạ đen của ta, mở miệng một cái là chọc khóc người ta ngay.”

Dương Thiền khẽ lắc đầu: “Không sao đâu, đều tại thời buổi này loạn lạc cả. Chỉ mong nước lũ mau rút, chúng ta sớm ngày trở về nhà.”

“Cũng chỉ còn biết trông vậy thôi.” Phụ nhân kia gật đầu, giọng khàn đi. Lần lụt này, bà đã mất hai đứa con. Thương tâm đến đâu cũng phải cắn răng sống tiếp.

Lúc họ đang trò chuyện, vài nam tử trẻ tuổi lục tục bước vào. Trong đó, một nam nhân trung niên và hai thiếu niên tiến lại chỗ họ. Phụ nhân bên cạnh Dương Thiền vội đứng dậy, kéo nam nhân kia đến, nhỏ giọng nói mấy câu, rồi lần lượt hỏi hai thiếu niên đi cùng.

Bà ta quay đầu giới thiệu: “Đây là trượng phu ta, ngươi không chê thì cứ gọi là Lưu thúc. Còn ta là Lưu thẩm. Đây là nhi tử nhà ta, tên Lưu Cường.”

“Lưu thúc, Lưu thẩm, Lưu Cường đệ đệ.”