Dương Thiền lần lượt chào hỏi, ánh mắt dừng lại trên người thanh niên còn lại. Hắn khoảng hai mươi tuổi, ngũ quan đoan chính, thân hình cao lớn, da dẻ ngăm đen, không thuộc kiểu tuấn tú được thời đại này ưa chuộng, nhưng lại toát ra khí chất cứng cỏi của nam nhân. Tuy ăn mặc rách rưới, nhưng quần áo rất sạch sẽ, tươm tất. Trong mắt Dương Thiền thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nàng không biết hắn tên gì, chỉ khẽ gật đầu cười với hắn.
Lưu thẩm kéo thanh niên lại, nói: “Đây là Triệu Viễn Sơn, người ở thôn bên cạnh. Cả thôn họ bị đất đá chôn vùi, chỉ còn lại hai huynh đệ hắn sống sót, cũng khổ lắm.”
“Bà lại lắm lời rồi, nói gì cũng nói cho lắm!” Lưu thúc vội chen lời, sợ nương tử nhà mình nói thêm chuyện không nên.
“Không sao đâu, thẩm nói chuyện thẳng thắn, ta hiểu mà.” Triệu Viễn Sơn chỉ cười, rồi đi về chỗ Lưu thẩm, nơi một tiểu cô nương gầy yếu đang ngồi, hẳn là muội muội của hắn.
Dương Thiền cũng chỉ mỉm cười, làm như không nghe rõ bọn họ nói gì. Nhưng khi thấy họ đang ăn bánh bột ngô khô cứng, bụng nàng cũng hơi sôi lên. Trong ngực, Dương Bình khẽ xoa bụng, nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ, ta muốn ăn bánh hoa mai…”
Tay nắm chặt bao vải trong ngực, Dương Thiền không khỏi khựng lại. Nàng chỉ là một người đang chạy nạn, sao có thể lấy ra hộp điểm tâm tinh xảo kia? Lúc này, tuyệt đối không thể để lộ thân phận.
“Một tin vui động lòng người đây! Khâm sai do Hoàng thượng phái đến đã tới từ mấy ngày trước, đang âm thầm điều tra. Cuối cùng cũng bắt được đám quan tham kia rồi! Nghe nói chỉ cần vài hôm nữa là sẽ mở kho phát lương, đợi nước rút là có thể hồi hương. Đến lúc đó sẽ chia ruộng theo đầu người, còn được cấp tiền an cư nữa kìa!”
Một nam tử hớt hải chạy vào miếu đổ nát, hưng phấn tuyên bố tin tức mới nhận được từ sáng sớm.
Dương Thiền vỗ nhẹ lưng Dương Bình, dỗ hắn tiếp tục ngủ. Sau đó nàng cúi đầu, che đi đôi mắt đỏ hoe. Không biết Dương phu nhân hiện giờ thế nào rồi?
Bà ấy thật sự là một phụ nhân hiểu lý lẽ, rộng lượng, lại đối đãi tử tế với cả con riêng. Trong thời đại trọng tội liên đới như hiện nay, nếu Tri phủ Dương bị bắt, Dương phu nhân chỉ e cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì.
Trong miếu, chỉ có một số ít người vui mừng hoan hô. Phần lớn còn lại chỉ lặng im. Nhà đã không còn, của cải tích góp cả đời cũng tan biến theo dòng lũ. Nhiều người thậm chí người thân cũng chẳng rõ còn sống hay chết. Dẫu có nghe được tin tốt, họ cũng chẳng thể mỉm cười. Với những kẻ sống lay lắt nhờ trời như họ, trái tim đã sớm nguội lạnh.
“Tỷ tỷ, đệ đói bụng quá...” Không biết tỉnh dậy từ khi nào, Dương Bình kéo tay áo Dương Thiền, ôm bụng rêи ɾỉ.
Dương Thiền đưa tay sờ trán hắn: “Cố chịu một chút nhé, tỷ đi tìm gì đó cho đệ ăn.”
Trong bọc nàng giấu điểm tâm, tuyệt đối không thể để ai nhìn thấy.
Lúc này, Triệu Viễn Sơn từ nãy đến giờ vẫn lặng lẽ ngồi bên, đưa qua nửa cái bánh bột ngô: “Giờ bên ngoài chẳng kiếm đâu ra đồ ăn. Ăn tạm thứ này lót dạ đi.”