Xuyên Không Làm Nông

Chương 15

Bị dọa đến phát run, Minh ca nhi bỗng dưng ngẩng đầu, trừng mắt căm phẫn nhìn Lý thúc. Dương Thiền hoảng hốt, vội vàng dúi đầu đệ đệ xuống, thấy Lý thúc quay đầu nhìn sang, nàng không dám chần chừ, lập tức xoay người bỏ chạy.

Chạy một mạch đến quan đạo, xe ngựa đã không còn bóng dáng, Dương Thiền lúc này mới ngã quỵ xuống đất, toàn thân vô lực, nước mắt trào ra không dứt. Minh ca nhi cũng nức nở, oa oa khóc lớn.

“Tỷ tỷ… ta muốn nói cho cha biết, bảo phụ thân bắt hắn lại… gϊếŧ hắn đi!”

“Minh ca nhi!” Dương Thiền không kìm được mà cao giọng, thấy đệ đệ giật mình hoảng hốt, nàng vội ôm chặt lấy hắn, dịu giọng dỗ dành: “Từ nay về sau, chuyện hôm nay… không được nhắc tới phụ mẫu, biết chưa? Nếu có ai hỏi, ngươi chỉ nói phụ mẫu ở rất xa, ở nơi ngươi cũng không rõ. Nghe lời tỷ, được không?”

“Vì sao không thể nói? Phụ thân, mẫu thân chẳng phải vẫn ở trong phủ sao?” Minh ca nhi đôi mắt đỏ hoe, ngơ ngác nhìn nàng, giọng nói non nớt đầy mờ mịt.

“Minh ca nhi ngoan,” Dương Thiền nhẹ nhàng vuốt tóc đệ đệ, gượng cười: “Sau này ngươi không gọi là Minh ca nhi nữa. Ngươi tên là Dương Bình. Bình trong bình an, tỷ hy vọng ngươi lớn lên bình bình an an, không bệnh không tai, không phải gánh vác gì cả…”

Nàng nói rất khẽ, như đang tự thì thầm với chính mình: “Cũng không cần báo thù, không cần vinh quang hay danh tiếng gì, tỷ chỉ mong ngươi bình yên sống qua đời này, đừng như tỷ, đừng như phụ mẫu…”

Tên nàng vẫn giữ nguyên. Ở thời đại này, khuê nữ thường chỉ có nhũ danh, đến tuổi cập kê mới lấy tên chữ. Nàng chưa đến tuổi, nên không cần đổi.

Minh ca nhi - giờ là Dương Bình - ban đầu vẫn liên tục hỏi "vì sao", nhưng sau khi bị Dương Thiền nghiêm giọng quát vài câu, rốt cuộc cũng không dám hỏi nữa.

Trời vừa hửng sáng, nơi này hoang vu vắng vẻ, ở lâu không ổn. Dương Thiền nhặt một nắm đất, bôi lên mặt mình và Dương Bình, rồi lại lau bớt dấu vết sạch sẽ trên người, để cả hai trông càng thêm nhếch nhác, giống hệt dân chạy nạn. Bao vải đựng bánh cùng chút tiền lẻ được giao cho Dương Bình ôm, còn nàng thì cõng hắn, gắng sức tiếp tục đi về phía trước.

Nàng không biết phía trước là gì. Chỉ biết rằng, nàng tuyệt đối không thể quay lại. Thành môn có thể đã bị quan binh canh giữ, đợi bọn họ quay đầu là bắt ngay. Nàng chỉ có thể đi, không ngừng đi.

Đi được hơn nửa canh giờ, chân nàng gần như mất cảm giác, rốt cuộc cũng thấy phía trước xuất hiện một kiến trúc lụp xụp, đến gần mới biết là một ngôi miếu hoang.

Không còn sức đi tiếp, lại không có nhà dân nào xung quanh, Dương Thiền đành quyết định nghỉ chân ở đó. Nàng đặt Dương Bình xuống, hai tay run rẩy như không còn là của mình nữa. May mà đệ đệ ngoan ngoãn, suốt dọc đường đều không quậy phá, nếu không chắc tay nàng đã gãy mất rồi. Thân thể này từ nhỏ đã được nuông chiều, sao chịu nổi vất vả như vậy. Nếu là Dương Thiền ở hiện đại, một tiếng đi bộ chẳng là gì.

Nàng bước đến gần ngôi miếu, thấy bên trong đã có không ít người. Kẻ nào cũng áo quần rách nát, mặt vàng như nghệ, vừa nhìn liền biết là dân đói chạy loạn. Nàng túm lại tóc mình và Dương Bình, bôi thêm chút đất lên người hai tỷ đệ, đợi đến khi trông đủ nhếch nhác rồi mới dắt tay đệ đệ bước vào miếu.