Dương Thiền chỉ cần nghĩ cũng đoán ra tất cả. Người ta vẫn thường nói, lòng trung thành chỉ tồn tại cho đến khi cái giá để phản bội đủ lớn.
Nếu nàng chỉ mang vài trăm lượng bạc, Lý thúc tất nhiên không lay chuyển. Nếu là mấy ngàn lượng, hắn có thể chần chừ. Nhưng nếu là hơn phân nửa gia sản của Dương phủ... thì dù là chó cũng sẽ trở mặt.
Dương phủ đã đến hồi mạt vận, tên “Lý thúc” kia, tất nhiên không còn gì phải e dè nữa.
Dương Thiền cắn chặt răng, trầm giọng nói: “Ngươi muốn tiền, ta sẽ giao hết. Chỉ xin ngươi tha cho ta và Minh ca nhi một con đường sống.”
Nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo như có lưỡi dao của Lý thúc, nàng biết rõ: muốn sống, chỉ có thể liều cược một lần.
Lý thúc cụp mắt xuống, ánh nhìn lóe lên vẻ do dự.
Dương Thiền ôm chặt đệ đệ, ép mình giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng khuyên giải: “Dương phủ hiện giờ sống chết chưa rõ, ta và Minh ca nhi cũng chẳng dám dùng tên thật, càng không dám lộ diện trước mặt người khác. Ngươi hoàn toàn không cần lo sau này chúng ta sẽ đi cáo ngươi, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Với số tiền kia, ngươi có thể đến nơi phồn hoa, đổi tên đổi họ, làm một kẻ phú hộ nho nhỏ. Chúng ta, căn bản chẳng thể tìm ra được.”
Nàng thấy sắc mặt Lý thúc hơi giãn ra, liền nói tiếp, từng lời đều mang theo sự khẩn cầu và nhún nhường: “Ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, Minh ca nhi lại còn nhỏ thế này, cả đời này sợ rằng cũng chẳng đủ sức tạo ra sóng gió gì. Đại Ung rộng lớn như vậy, ngươi chỉ cần thay tên đổi họ, chúng ta vĩnh viễn không thể gặp lại.”
Lý thúc không nói một lời, chỉ nâng đao lên, chỉ vào hai người: “Xuống xe.”
Dương Thiền run rẩy ôm Minh ca nhi nhảy xuống xe, cố trấn an đệ đệ bằng vài cái vỗ nhẹ sau lưng. Sau đó, nàng từ trong ngực lấy ra một chiếc tráp nhỏ, cùng bao vải đựng hai chiếc vòng tay và một túi tiền. Nàng lại gỡ luôn cả kim trâm trên tóc và vòng cổ của Minh ca nhi, hai tay dâng lên: “Tất cả đều ở đây.”
Với số đồ quý giá này, giữ cũng không được, chi bằng chủ động giao ra để đổi lấy chút hy vọng sống sót.
Cũng may khi phu nhân giao vòng tay cho nàng, Lý thúc không trông thấy; lại càng may mắn hơn khi nàng đã khéo léo giấu phần ngân phiếu quan trọng nhất đi trước đó.
Lý thúc nhận lấy tráp, thấy nàng thức thời như vậy thì gật đầu hài lòng. Trong mắt hắn, một nữ tử nuôi trong khuê phòng đến lúc này tất phải sợ đến mức không thở nổi, tuyệt không thể dối gạt hắn được.
Dương Thiền khẽ lùi lại một bước, rồi nhỏ giọng nói: “Cũng xin để lại cho ta cái túi tiền cùng bao vải kia. Nếu không, ta và Minh ca nhi e rằng chết đói mất.”
Nàng cố ý tỏ vẻ yếu thế, giả như đã dốc hết vốn liếng. Nếu lúc này mà còn tỏ ra bình tĩnh, e rằng sẽ khiến đối phương nghi ngờ nàng còn cất giấu vật gì.
Lý thúc mở tráp ra, thấy bên trong là một xấp giấy tờ: khế đất, khế cửa hàng, khế nhà. Bên dưới lại là từng tờ ngân phiếu dày cộm, mắt hắn sáng rực.
Hắn mở túi tiền, nhéo nhéo thử, thấy bên trong chỉ có mấy đồng bạc vụn thì cười lạnh, tiện tay ném xuống dưới chân Dương Thiền.
Lại mở bao vải, thấy chỉ toàn điểm tâm và thuốc viên, cũng không buồn giữ lại, quẳng sang một bên.
“Hừ, nhân lúc ta còn đang vui vẻ, mau cút cho khuất mắt. Mẹ kiếp, từ giờ lão tử cũng là người có tiền rồi!”
Dứt lời, hắn ôm chặt tráp vào lòng, tay còn không ngừng mân mê kim trâm, vòng ngọc, ánh mắt rực lên tham lam và đắc ý.