Trái tim nàng khẽ siết lại. Mẫu thân quả thật đã chuẩn bị chu toàn, đến cả việc ăn uống dọc đường cũng không quên lo liệu.
“Đệ có đói không? Có muốn ăn chút điểm tâm không?” Dương Thiền dịu giọng hỏi.
“Minh ca nhi không đói.” Dương Minh lắc đầu, ánh mắt vẫn còn hoảng sợ.
Nàng gật đầu, cất kỹ lại bao vải, ôm đệ đệ sát vào lòng, rồi tựa người vào thành xe, cố gắng nhắm mắt dưỡng thần.
Không biết đã qua bao lâu, xe ngựa bỗng chững lại. Dương Thiền mở mắt, cảnh giác hỏi: “Lý thúc, sao lại dừng lại?”
Giọng Lý thúc từ bên ngoài vọng vào: “Giờ chưa tới canh năm, chưa thể ra khỏi thành.”
Nói xong liền im bặt.
Dương Thiền khẽ chau mày, trong lòng càng thêm bất an. Nếu không ra khỏi thành được lúc này, sáng mai liệu còn kịp nữa không?
Trời vừa hửng sáng, tiếng trống mở thành vang lên, cửa thành như thường lệ mở ra. Dương Thiền thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất đến giờ phút này, Dương phủ vẫn chưa xảy ra chuyện.
Sau khi xe ngựa vượt khỏi cửa thành, nàng mới thật sự buông được tảng đá trong lòng.
Con đường đất dẫn về nông thôn sao có thể bằng phẳng như quan đạo? Bánh xe xóc nảy liên tục, khiến Dương Thiền cảm thấy cồn cào, dạ dày như cuộn trào lên tận cổ. Nàng cố gắng nhẫn nhịn, đến khi không chịu nổi nữa mới lên tiếng: “Lý thúc, dừng xe lại một lát được không?”
Người đánh xe vẫn im lặng, dường như không nghe thấy gì, xe vẫn tiếp tục lăn bánh.
Dương Thiền cảm thấy có điều bất ổn, nâng giọng: “Lý thúc, dừng xe!”
Nhưng vẫn không có phản ứng. Lúc này, trong lòng nàng bắt đầu dâng lên cảm giác lạnh buốt. Nàng siết chặt lấy Dương Minh, không dám lên tiếng thêm lần nào nữa.
Qua hồi lâu, xe ngựa rốt cuộc dừng lại. Một người đàn ông trung niên vén rèm lên, trong tay lăm lăm một thanh đao lớn sắc bén, nhe răng cười: “Đại cô nương, Minh ca nhi, tới nơi rồi. Xuống xe đi.”
Dương Thiền nhìn chằm chằm người kia, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy: “Ngươi... không phải là Lý thúc! Ngươi là ai?”
Mẫu thân từng nói, Lý thúc là người hầu thân cận, trung thành tận tâm, bà mới yên tâm giao huynh muội nàng cho hắn. Nhưng kẻ trước mắt đây, cả giọng nói lẫn dáng vẻ đều xa lạ, đầy vẻ nguy hiểm.
“Ta không phải Lý thúc thì là ai?” Hắn bật cười, tiếng cười lạnh lẽo như gió sớm, mang theo sát ý lờ mờ.
Người ta vẫn nói, tiền tài có thể lay động lòng người. Một thiếu nữ yếu đuối, mang theo một đứa bé nhỏ, lại cất giữ cả một gia tài kếch xù trên người. Trong khi chủ nhân là Dương phủ đang nguy khốn, ai còn quan tâm trung thành hay phản bội?