Nghĩ đến đây, nàng cởi xuống luôn hai chiếc vòng ngọc tử trên tay mình, bọc tất cả lại bằng một mảnh vải mềm, giấu kỹ trong ngực áo, thầm nghĩ bên ngoài gió bão đang nổi lên, mọi thứ quý giá đều phải cất kỹ mới yên tâm.
Sau đó, nàng mở chiếc hộp nhỏ mà Dương phu nhân đưa. Bên trong là mấy tờ khế đất cùng một xấp ngân phiếu dày cộp.
“Minh ca nhi, nhắm mắt lại, tỷ tỷ bảo không được mở là không được mở, nghe chưa?” Dương Thiền dịu dàng dặn dò.
Minh ca nhi ngoan ngoãn gật đầu, hai bàn tay nhỏ xíu che kín mắt, miệng lí nhí: “Minh ca nhi không có xem đâu.”
Dương Thiền cố gắng nở một nụ cười, lấy ra hai tờ khế đất lớn nhất cùng một tờ ngân phiếu một vạn lượng và hai tờ năm ngàn lượng, cẩn thận giấu vào túi áo yếm.
Ngay cả chiếc vòng ngọc của Dương phu nhân nàng cũng giấu đi theo. Sau đó mới chỉnh lại y phục cho ổn thỏa, rồi mới bảo Minh ca nhi mở mắt.
“Minh ca nhi thật ngoan...” Nàng không kìm được xót xa trong lòng. Mẫu thân đem những thứ trọng yếu này giao cho nàng, chỉ sợ... Dương phủ thật sự khó lòng giữ được nữa.
Trấn định lại tâm thần, Dương Thiền mở bọc vải ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là một phong thư.
Giấy viết rõ bốn chữ “Thiền nhi thân khải”. Bút tích quen thuộc của Dương phu nhân.
Nàng cẩn thận mở thư, bên trong là một quyển sổ nhỏ cùng một tờ thư ngắn.
Chữ không nhiều, chỉ vỏn vẹn vài dòng, nhưng cũng đủ để nàng hiểu được toàn bộ sự tình phía sau.
Thì ra điều khiến nàng luôn nghi hoặc – vì sao vị hôn phu của mình lại là hoàng tử đương triều – giờ đã có lời giải.
Dương gia, tổ phụ nàng là Quốc Công gia nắm giữ một phần ba binh quyền Đại Ung, là công thần khai quốc, thế lực hiển hách. Đại ca là Thượng thư Binh Bộ, phụ thân nàng tuy là thứ xuất nhưng cũng nhậm chức Tri phủ Dương Châu suốt sáu năm nay, sang năm sẽ hồi kinh thăng quan tiến chức.
Với bối cảnh ấy, liên hôn với hoàng gia là điều không có gì lạ.
Thế nhưng, cũng chính vì thế, gia tộc họ Dương đã phạm vào điều tối kỵ trong chốn quan trường: đứng sai phe.
Người mà họ lựa chọn phò trợ, chính là vị Tam hoàng tử - vị hôn phu của nàng, Sở Trạm.
Gấp lại thư, Dương Thiền cẩn thận cất quyển sổ vào túi áσ ɭóŧ bên trong. Tuy chưa rõ cuốn sách kia viết gì, nhưng nếu là do mẫu thân đích thân giao cho, tất nhiên là thứ trọng yếu. Dù có thế nào, nàng cũng phải giữ cho bằng được.
Dương Thiền nhẹ vỗ về lưng đệ đệ, trấn an tâm trạng bất an của Dương Minh. Bọn họ bây giờ, tuy không đến mức trở thành tội phạm truy nã, nhưng e rằng dù đến được thôn trang cũng khó mà sống yên ổn.
“Tỷ tỷ…” Dương Minh rụt rè gọi nhỏ, giọng run run.
“Không sao đâu.” Dương Thiền xoa đầu đệ, cố nén nỗi hoang mang trong lòng. Nàng cúi nhìn túi vải, bên trong ngoài ngân phiếu và khế đất ra còn lại là mấy bình thuốc viên cùng vài gói điểm tâm.