Xuyên Không Làm Nông

Chương 9

“Đệ lại chạy nhảy lung tung nữa rồi! Để tỷ mách mẫu thân, bảo người dạy dỗ đệ cho ra hồn.” Dương Thiền giả vờ giận, nghiêm giọng nói.

“Tỷ tỷ! Minh ca nhi không dám nữa đâu! Tỷ ngàn vạn lần đừng nói với mẫu thân!” Dương Minh níu chặt tay áo nàng, vừa níu vừa lắc.

Dương Thiền xoa khuôn mặt phúng phính của đứa nhỏ, bật cười: “Lần này còn vội thế, nếu tái phạm nữa, ta không chỉ nói với mẫu thân, mà còn mách cả phụ thân, xem lúc đó đệ làm sao xoay sở!”

Nhìn gương mặt tròn xoe, hồng hào của Minh ca nhi, Dương Thiền lại thoáng ngẩn ra.

Về phần phụ thân, từ sau khi nàng xuyên tới đây thì chưa từng gặp mặt. Dương phu nhân tuy đối xử không tệ với nàng, nhưng dù sao tình cảm cũng không sâu đậm.

Chỉ có Minh ca nhi, đứa bé này suốt mấy ngày qua luôn quấn quýt lấy nàng, thật lòng quan tâm. Nếu phải trốn chạy, sao nàng có thể để hắn chết cóng giữa chốn hoang vu được?

Sau khi tiễn Minh ca nhi ra ngoài, Dương Thiền sai người mang vải bông tới. Nàng định sẽ may cho đệ đệ một chiếc áo ấm. Dù thế nào cũng phải phòng bị từ sớm.

Những ngày kế tiếp, Dương Thiền thường sai Thải Hà lặng lẽ mang một ít trang sức đi đổi lấy bạc. Dù vậy, nàng chỉ chọn những món phẩm cấp không cao, kiểu dáng lại phổ thông, tránh gây chú ý vì quá xa hoa.

Thế nhưng, hành động của nàng vẫn không qua mắt được Dương phu nhân.

Sáng hôm ấy, khi Dương Thiền đến thỉnh an, liền bị Dương phu nhân giữ lại.

“Thiền nhi, gần đây con có muốn mua thứ gì không?” Dương phu nhân cười nhạt, hỏi như bâng quơ.

Dương Thiền giật mình. Nàng vốn không kỳ vọng có thể qua mắt được chủ mẫu của phủ, nhưng cũng không ngờ sẽ bị phát hiện nhanh đến vậy.

Mím nhẹ môi, nàng đáp: “Không có gì đặc biệt đâu ạ. Mẫu thân sao lại hỏi thế?”

Dương phu nhân nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, đến mức sau lưng nàng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Lúc này bà mới thu lại ánh mắt, khẽ cười: “Chỉ là tùy tiện hỏi thôi.” Rồi quay sang dặn dò đại nha hoàn bên cạnh: “Đi lấy đồ ta chuẩn bị cho cô nương mang tới.”

Sau khi giao đồ cho Dương Thiền, Dương phu nhân phất tay cho nàng lui xuống.

Về đến khuê phòng, Dương Thiền mở tráp ra xem, quả nhiên là một hộp trang sức. Nhưng bên dưới, lại có thêm một tờ ngân phiếu, số bạc lên đến một ngàn lượng.

Dương Thiền khẽ thở dài, trong lòng bỗng cảm nhận rõ rệt tình mẫu tử của Dương phu nhân. Có lẽ bà cho rằng nàng túng thiếu nên mới đem trang sức đi đổi lấy tiền. Vì lo nàng mất mặt, lại thương nàng đến tuổi trưởng thành, không tiện tra hỏi, nên mới âm thầm đưa ngân phiếu thay cho lời khuyên nhủ.