Xuyên Không Làm Nông

Chương 8

“Chuyện này làm sao đến lượt ta quyết định, đều do mẫu thân sắp xếp.” Dương Thiền không muốn tiếp tục đề tài đó, bèn chuyển sang chuyện khác: “Hôm trước nghe nói di nương bị bệnh, giờ đã khá hơn chưa?”

“Cũng chỉ là cảm lạnh thôi, không có gì đáng lo.” Tam cô nương cụp mắt xuống, rồi lại ngẩng đầu hỏi tiếp: “Sau lễ cập kê, tỷ sẽ về kinh thành để gả đi sao? Đến lúc đó phụ thân cũng sẽ trở về à?”

Dương Thiền liếc nàng một cái, thấy nàng lại khéo léo quay lại chủ đề cũ, bèn đáp: “Còn phải xem phụ thân quyết định thế nào, ta sao mà biết được.”

Không muốn dây dưa thêm với nàng ta, Dương Thiền đứng dậy, dẫn người sang viện của Dương phu nhân.

Tam cô nương thấy thế cũng không dám nói nhiều, chỉ chào hỏi qua loa rồi quay về phòng mình.

“Nó lại giở trò gì nữa?” Dương phu nhân thấy Tam cô nương rời đi, liền lạnh giọng hỏi.

“Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là hỏi dò nữ nhi có định xuất giá sau lễ cập kê không.” Dương Thiền vừa đáp, vừa cẩn thận quan sát sắc mặt Dương phu nhân.

Lạ thay, tuy đã khôi phục phần lớn ký ức, nhưng nàng lại không tài nào nhớ nổi tên hay thân phận vị hôn phu của nguyên chủ.

Nghe vậy, ánh mắt Dương phu nhân thoáng lóe lên, rồi cười nhạt nói: “Chẳng qua là chuyện nhà người khác, việc gì khiến nó bận lòng như vậy!”

Bà nhẹ nhàng vuốt tóc Dương Thiền, giọng từ ái: “Chờ con làm lễ cập kê xong, tất nhiên sẽ phải vào kinh thành để thành thân rồi.”

Dương Thiền đợi một lúc lâu, vẫn không nghe bà nhắc đến tên hay lai lịch nhà chồng tương lai, cuối cùng cũng thôi không hỏi nữa. Dù sao phủ sắp bị xét nhà, có biết cũng chẳng để làm gì.

“Hôm trước con bệnh nặng, lỡ mất lượt phát trang phục quý, ta đã giữ lại phần của con. Một lát nữa sẽ chọn kiểu dáng, rồi sai người may cho con.” Nói rồi Dương phu nhân phất tay ra hiệu cho người hầu mang đồ tới.

Mỗi quý, các cô nương nhà họ Dương đều được phát hai bộ trang sức và bốn bộ y phục, bất kể là đích nữ hay thứ nữ.

Huống hồ Dương Thiền lại thường được Dương phu nhân âm thầm chu cấp thêm, nên chưa từng thiếu thốn những thứ này.

Sau khi nhận đồ, Dương Thiền mới quay về sân viện của mình.

Mở đồ ra xem, ngoài hai bộ trang sức dùng để vào triều theo quy định, còn có thêm hai bộ nữ trang phù hợp với tuổi nàng, mà chất lượng lại càng tinh xảo thượng hạng.

Ngắm nghía những món đồ này, Dương Thiền bỗng chốc cảm thấy bừng tỉnh: Chẳng bao lâu nữa, tất cả những thứ này sẽ không còn là của nàng nữa. Nghĩ đến đó, trong lòng lại không hề thấy vui mừng chút nào.

Đang trầm ngâm, chợt thấy một “cục thịt nhỏ” từ ngoài sân xông vào như cơn gió, bất ngờ đυ.ng đổ bình hoa cạnh cửa, gây ra một tiếng động lớn khiến nàng giật mình nhảy dựng.