Xuyên Không Làm Nông

Chương 7

Dù tay nghề thêu không bằng nguyên chủ, nhưng đối với một người như Dương Thiền thì đã là rất khá rồi.Tiếc rằng ngoài khả năng thêu thùa và biết chữ, nàng không thể giữ lại những ký ức khác của nguyên chủ.

Theo trí nhớ ban đầu, nguyên chủ tinh thông cầm kỳ thi họa, còn có thể viết chữ rất đẹp. Có lẽ vì bản thân nàng cũng từng biết chút ít việc may vá nên học rất nhanh. Nhưng về phần thư pháp, dù trong đầu có chút ký ức, nhưng khi cầm bút lông lên thì nàng chỉ có thể viết ra những nét yếu ớt không có thần.

Dù vậy, có thể đọc được chữ của triều đại này, lại giữ được tay nghề thêu thùa là Dương Thiền đã cảm thấy may mắn.

Chỉ có điều, theo từng lần những ký ức đó trỗi dậy, phần ký ức của nguyên chủ trong đầu nàng ngày một mờ nhạt, thậm chí đang dần biến mất.

May thay, những gì cần nhớ nàng đã kịp nắm được. Giờ điều nàng nghĩ là làm sao để không lặp lại vết xe đổ của nguyên chủ.

Có người sẽ thắc mắc: sao nàng không kể cho Dương phu nhân biết?

Nhưng cho dù phu nhân có tin hay không, chỉ sợ nghe xong lại tưởng nàng bị tà vật nhập vào người, rồi nhốt nàng trong phòng cấm túc thì khổ.

Cất kỹ chiếc áo vải, Dương Thiền lại bắt đầu tính toán mấy món trang sức. Biết chẳng bao lâu nữa phủ sẽ bị xét nhà, những thứ này sớm muộn cũng không còn là của nàng, chẳng bằng đổi ra bạc thật.

Ngoài ra, nàng còn có một tập danh thϊếp đơn lẻ trong thư phòng. Đến lúc phải chạy trốn, làm sao có thể mang theo tất cả?

Dương Thiền đang suy nghĩ thì nghe nha hoàn bẩm báo Tam cô nương tới.

“Tỷ tỷ, nghe nói tỷ bị bệnh đã mấy ngày, giờ đã đỡ hơn chưa?” Một cô nương mặc áo khoác đỏ rực bước vào, vén rèm lên, nhoẻn miệng cười hỏi.

Người đến chính là Tam muội của Dương Thiền, bằng tuổi nàng, chỉ nhỏ hơn một tháng. Là con gái của di nương được Tri phủ sủng ái nhất, trong phủ ngoài Dương Thiền ra, nàng là nữ nhi được cưng chiều nhất.

Việc Dương Thiền bị ngã xuống nước lần này, e rằng cũng có liên quan đến Tam cô nương này.

“Chỉ bị cảm lạnh thôi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi, không có gì nghiêm trọng.” Dương Thiền nhìn tam muội, trong lòng không khỏi cảm khái.

Theo trí nhớ của nguyên chủ, tam cô nương này rất có tâm cơ, sau này còn trở thành một kỹ nữ nổi tiếng, đứng đầu bảng danh kỹ.

“Vậy thì tốt quá. Muội còn lo tỷ tỷ lỡ mất lễ cập kê tháng sau đấy!” Trong mắt Tam cô nương ánh lên tia sáng lạ, rồi nói tiếp: “Nghe nói sau lễ cập kê, tỷ sẽ xuất giá? Có thật không vậy?”

Dương Thiền nhíu mày. Dù là người hiện đại, nàng cũng biết nữ nhi chưa xuất giá mà bàn luận chuyện hôn sự là không phải phép, huống chi người hỏi lại là Tam muội, không biết lần này nàng ta lại muốn giở trò gì.