Xuyên Không Làm Nông

Chương 3

Mọi người rời đi, Dương Thiền mới mở mắt. Nghe đại phu gọi, nàng đoán được nhà này cũng họ Dương, phu nhân gọi nàng là Thiền Nhi, vậy có lẽ tên nàng vẫn là Dương Thiền.

Ký ức lại ùa về. Đúng vậy, nguyên chủ cũng tên Dương Thiền, là trưởng nữ của Tri phủ Dương Châu, năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, còn chưa đến lễ cập kê. Nàng đã đính hôn, nhưng ký ức về vị hôn phu lại mơ hồ, không thể nhớ rõ.

Nương là tiểu thư danh môn, dưới nàng còn hai đệ đệ: một người mười bốn tuổi đang du học xa nhà, người kia mới sáu tuổi, là con trai mà Dương Tri phủ và phu nhân sinh muộn, được cả nhà cưng chiều hết mực.

Dương Thiền ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng được trang trí tinh xảo. Đồ đạc bên trong đều là vật quý hiếm. Xem ra, nguyên thân đúng là được nuông chiều. Cũng đúng thôi, trưởng nữ của quan lớn, là đứa đầu lòng, bất kể nam hay nữ đều được yêu thương.

Không ngờ một cô nàng nghèo ở quê lại một bước xuyên thành “quan nhị đại”, coi như cũng được an ủi phần nào khi đến thế giới này!

Nhưng không biết hiện tại Dương Thiền kia thì sao? Có phải sốt cao quá nên mất ý thức và linh hồn trôi đến đây? Hay là cả hai đã xuyên không và tráo đổi vị trí?

Dương Thiền chỉ kịp xót xa một chút, thì đã bị ánh sáng vàng rực trên bàn trang điểm thu hút.

Trời ơi, vàng thật kìa! Lớn như vậy! Trước kia nàng chỉ dám mua một chiếc nhẫn nhỏ đính tơ đỏ, giờ trước mặt là vòng tay, trâm cài bằng vàng thật!

Không phải không biết nhìn hàng, chẳng qua đống trân châu ngọc ngà kia đều bị ánh vàng che lấp. Đối với một người nghèo, không gì chói mắt bằng vàng thật bạc trắng!

Ngay sau đó, ánh mắt nàng rơi vào chiếc gương trên bàn trang điểm. Không phải vì cái gương đẹp, mà là vì người trong gương quá đẹp.

Ngũ quan trong gương gần như giống hệt nàng của trước kia, nhưng tổ hợp lại thì khác hẳn. Dương Thiền nhận ra sự khác biệt: khuôn mặt cũ của nàng hơi vuông, nên mắt mũi dù không tệ cũng chỉ được xem là thanh tú.

Còn bây giờ là khuôn mặt trứng ngỗng tiêu chuẩn khiến đôi mắt to, sống mũi cao trở nên cực kỳ nổi bật.

Thêm vào đó là làn da trắng hồng, mịn màng. Hoàn toàn khác xa làn da từng bị nắng gió làm chai sạm của nàng kiếp trước.

Nhìn xuống bàn tay, hình dáng gần giống tay mình trước kia, nhưng làn da thì mịn màng như ngọc, không chút dấu tích lao động. Trong khi tay cũ của nàng toàn là vết chai, khô ráp và sần sùi.