“Cô nương sao lại ngồi dậy vậy ạ?” Giọng nói vang lên bất ngờ làm nàng giật mình. Vì buồng trong chỉ cách gian ngoài một tấm rèm, nên nha hoàn vào lúc nào nàng không hay.
Dương Thiền vội ngồi lại ngay ngắn, quay đầu nhìn thì thấy là Thải Hà, thở phào nhẹ nhõm: “Không sao, chỉ là ngồi một lát thôi. Có chuyện gì sao?”
Thải Hà quả nhiên bị cuốn theo lời nàng: “Là Minh ca nhi tới, đang ầm ĩ đòi gặp người đó!”
Minh ca nhi chính là đệ đệ của nàng, đứa bé sáu tuổi kia.
“Minh ca nhi tới à? Mau bảo nhũ mẫu dỗ nó về đi, ta còn chưa khỏe, lỡ lây bệnh cho nó thì không hay.” Dương Thiền thầm thở dài. May là trước giờ thích đọc tiểu thuyết cổ trang, nên nói được vài câu nửa nôm nửa cổ cũng không khó.
Nàng vừa dứt lời, rèm đã bị vén lên. Một “cục thịt nhỏ” như viên đạn lao vào: “Tỷ tỷ! Minh ca nhi đến thăm người! Minh ca nhi khỏe mạnh, không sợ bị bệnh đâu!”
“Ôi trời ơi! Tiểu tổ tông nhỏ của ta ơi, đừng để ngã đó!” Nhũ mẫu của Minh ca nhi vừa chạy theo sau vừa kêu to.
Nhìn thấy Minh ca nhi, Dương Thiền động lòng. Nàng phất tay nói: “Không sao đâu, ta nói chuyện với Minh ca nhi một lát, mọi người ra ngoài chờ nhé.”
Đứa bé còn nhỏ, chắc chưa thể nhận ra điểm bất thường, có khi lại hé lộ vài thông tin có ích.
“Dạ vâng.” Các nha hoàn, vυ' nuôi đều lui ra ngoài.
Chỉ qua chi tiết đó cũng đủ thấy Dương phu nhân rất có quyền uy, và vị trí trưởng nữ như nàng cũng có tiếng nói trong phủ.
“Minh ca nhi, phụ thân đang ở đâu rồi?” Dương Thiền thử dò hỏi từ chuyện thân thuộc nhất.
“Phụ thân đang ở nha môn mà! Tỷ tỷ quên rồi à?” Minh ca nhi tròn mắt ngạc nhiên hỏi.
“Không có, tỷ tỷ chỉ tưởng là phụ thân đã về rồi.” Dương Thiền xoa đầu Minh ca nhi, mỉm cười nói.
Đột nhiên, một cảnh tượng lướt qua trong đầu nàng: Minh ca nhi ngã chết ngay trước mắt. Dương Thiền cả kinh, theo phản xạ liền đẩy cậu bé ra khỏi lòng mình.
Minh ca nhi ngơ ngác nhìn nàng: “Tỷ tỷ sao thế ạ?”
“Không có gì, tỷ chỉ chợt nhớ ra mình vẫn còn bệnh, sợ truyền bệnh cho đệ thôi.” Dương Thiền vội tìm đại một cái cớ, cố nén sóng lòng đang dậy lên cuồn cuộn. Nàng lại kéo Minh ca nhi vào lòng, hạ giọng hỏi: “Bên ngoài đang ầm ĩ chuyện lũ lụt đúng không?”
Khi nãy vừa chạm vào đầu Minh ca nhi, trong đầu nàng chợt lóe lên một đoạn ký ức. Không rõ là của thân thể này sau khi trọng sinh, hay là ký ức từ kiếp trước.
Trong ký ức, trận lũ lụt ở Dương Châu khiến dân chúng thương vong vô số, tra ra nguyên nhân là do tham ô trong công trình phòng lũ.
Dương tri phủ, phụ thân của nàng cũng có tên trong danh sách bị tội. Mà Minh ca nhi… chính là sau khi Dương gia bị xét nhà mà chết lạnh ngoài đường.