Dù phát hiện ra một “bàn tay vàng” nho nhỏ, Dương Thiền vẫn rất cảnh giác, không dám sơ suất. Nàng lặng lẽ quan sát hai nha hoàn trước mặt, sợ bị phát hiện ra thân xác này đã đổi hồn. Đến lúc đó có khi bị cho là yêu ma rồi lôi đi thiêu sống.
Vừa uống được nửa bát cháo, thì tiểu nha đầu lúc nãy vội vã quay lại. Lần này theo sau là một phụ nhân quý phái. Nhìn trang phục và khí chất tao nhã của bà, Dương Thiền đoán đây chắc là mẫu thân của thân thể này.
“Con ta cuối cùng cũng tỉnh rồi! Nếu có chuyện gì xảy ra, ta biết sống sao cho phải đây?” Người phụ nhân ấy ngồi xuống mép giường, ôm chầm lấy Dương Thiền, khóc nức nở.
Trong lòng bất giác đau xót, Dương Thiền buột miệng gọi: “Nương…”
Gọi xong, nàng hơi bối rối. Cảm xúc này tuyệt đối không phải của nàng. Ký ức có thể lưu lại, nhưng cảm tình thì không đơn giản như vậy. May mà chỉ lỡ miệng một câu, Dương Thiền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Thiền Nhi sao sắc mặt lại kém thế này? Thải Hà, mau đi mời Lý đại phu tới!” Dương phu nhân xót xa vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Chẳng bao lâu sau, Lý đại phu đã theo Thải Hà vào phòng.
“Phu nhân yên tâm, Nhị cô nương chỉ là thân thể hơi suy nhược, nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi.” Lý đại phu vuốt râu, cười nói.
“Vậy thì tốt quá.” Dương phu nhân cầm tay Dương Thiền, nhẹ nhàng vỗ về.
“Đại phu, mời đi lối này.” Nha hoàn điềm đạm kia đưa ông ra ngoài.
Từ lúc lỡ miệng gọi “nương”, Dương Thiền im lặng không nói thêm gì nữa. Đợi khi đại phu đã rời khỏi, nàng mới dè dặt hỏi: “Con… bị sao vậy?”
Câu này chắc không để lộ gì đâu nhỉ?
“Không sao cả, con chỉ cần nghỉ ngơi. Chuyện bên ngoài, nương đã thay con xử lý rồi.” Trong mắt Dương phu nhân loé lên một tia lạnh lùng, rồi nhanh chóng trở lại dịu dàng, cười hỏi han ân cần.
Mẹ ruột của Dương Thiền kiếp trước từ khi cô còn rất nhỏ đã bỏ đi theo người khác. Không lâu sau, cha cô tái hôn. Người ta thường nói: “Có mẹ kế là có cha kế”, quả không sai. Mẹ kế ban đầu còn đối xử tử tế, nhưng sau này sinh được con trai thì thay đổi hoàn toàn.
Bắt đầu từ cấp hai, Dương Thiền đã phải làm hết việc nhà. Mãi đến khi thi đỗ đại học và dọn ra ngoài, cô mới thật sự thoát khỏi sự kiểm soát ấy. Vì thế, đối với cái gọi là “gia đình”, nàng không chút lưu luyến.
Không ngờ xuyên không lại thấy được tình mẫu tử – điều nàng vẫn khao khát trong lòng. Chỉ là không biết, đó là may mắn… hay bất hạnh.
Dù thế nào, người phụ nhân này cũng không phải mẫu thân ruột thịt của nàng. Dương Thiền không thể diễn nổi vai một nữ nhi ngoan tình cảm, đành giả vờ mệt mỏi để đuổi khéo phu nhân ra ngoài.