Lúc thế tử Nam An Vương và Trung Dũng hầu Cố Bá Viễn cùng bước ra khỏi cung, sắc mặt Cố Bá Viễn không tính là dễ coi.
Thế tử Nam An Vương là người thế nào?
Phụ thân hắn - Nam An vương - là đệ đệ ruột của đương kim hoàng đế. Vị thế tử này là kẻ quyền thế ngập trời. Nhưng thứ khiến người ta e sợ ở hắn không phải là là thế lực hiển hách, mà chính là thủ đoạn lạnh lùng, tàn nhẫn, biếи ŧɦái đến mức đáng sợ.
Cố Bá Viễn vốn luôn giữ thái độ trung lập nhiều năm giữa triều cục rối ren, ông chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ dây dưa với vị thế tử gia này. Nhưng hôm nay vì con gái nhỏ vừa mới tìm lại, ông không những đắc tội với người kia, giờ đây còn…
Nghĩ tới thánh chỉ mà hắn vừa xin trước mặt hoàng thượng, Cố Bá Viễn nén cơn giận, cười như không cười: “Thế tử gia rất cao tay.”
Đứa con gái ông vất vả mười năm mới tìm lại được, chỉ vì một câu của thế tử Nam An Vương mà lại bị trao trả về tay hắn.
Thế tử nhẹ gạt tuyết bám trên vai, sắc mặt điềm nhiên như cũ.
Ngay sau đó, một người hầu tiến lên che ô cho hắn. Nghe thấy lời Cố hầu gia, hắn chỉ khẽ cong môi cười, gương mặt hơi nghiêng, áo choàng đen viền lông nhẹ rung theo gió, ánh tuyết phản chiếu làm khuôn dung kia càng thêm tà mị, tinh xảo chói mắt.
“Hầu gia quá lời rồi.” Giọng nói nhẹ nhàng, hòa nhã, lại khiến người nghe lạnh buốt tận xương, bởi ai cũng biết sự ôn nhu của hắn chỉ là lớp vỏ ngụy trang cho sự khát máu bên trong.
Khi hắn cụp mắt, một bông tuyết rơi lên hàng mi dài. Ngón tay xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc bên tay, giọng hắn vẫn nhàn nhạt như cũ: “Ta khuyên Hầu gia vẫn nên sớm hồi phủ đi. Dù sao Vương tổng quản đã mang thánh chỉ đến quý phủ rồi, để hắn đợi lâu, e là… không tốt lắm đâu?”
Sắc mặt Cố Bá Viễn lập tức trầm xuống. Bước nhanh ra ngoài cung, ông vẫn không nhịn được cắn răng buông một câu: “Phủ của lão phu không phải nơi tùy tiện gả nữ nhi. Nam An vương phủ tốt nhất nên chuẩn bị hôn sự cho tử tế vào, đừng quên ngày thành thân là do chính miệng thế tử chọn!”
Tuyết rơi càng lúc càng dày. Từ lúc thế tử Nam An Vương trở về kinh, tuyết này chưa từng ngừng.
“Gia, chẳng lẽ người thật sự định cưới tiểu nha hoàn đó sao?” Người hầu cầm ô sau lưng hắn cuối cùng không nhịn được lên tiếng.
Thế tử thong thả đưa tay ra đón mấy hạt tuyết rơi: “Không thì sao?”