Tiểu Kiều Thê Bỏ Trốn Của Đại Phản Diện

Chương 3

Trong nguyên tác, con gái nhỏ của Trung Dũng hầu cho đến khi kết thúc truyện cũng chưa được tìm lại, còn con gái lớn Cố Tích Song được xem như nữ chính của cả câu chuyện. Nàng ta dịu dàng, lương thiện, lại thông minh, cuối cùng còn được ban hôn gả cho thế tử Nam An Vương.

Tác giả bộ này quả thật có phong cách kỳ lạ, nam chính không chính nghĩa, không thiện lương, còn cả truyện thì chẳng có mấy người bình thường.

Tác giả không chỉ dùng bút pháp của một phản diện biếи ŧɦái để khắc họa nam chính tàn nhẫn vô tình, mà truyện này còn chẳng giống các truyện khác - không hề có nữ phụ nhan nhản, nam chính từ đầu đến cuối chỉ cưới duy nhất một người là Cố Tích Song.

Tuy A Thiện không nhớ rõ kết cục cuối cùng giữa Cố Tích Song và nam chính, nhưng có một đoạn nàng nhớ cực kỳ rõ ràng.

Trong phần ngoại truyện kết thúc sau chính văn, có một chương viết riêng về Cố Tích Song. Mỹ nhân vốn dịu dàng thông minh trong nội dung chính, vậy mà đến ngoại truyện lại lật ra một bí mật chấn động…

Thì ra Cố Tích Song không phải con ruột của Cố Bá Viễn, mà năm xưa để giữ vững địa vị cho mình và mẫu thân trong hầu phủ, nàng ta đã bày kế đưa muội muô chỉ có mấy tuổi ra khỏi kinh thành, ném vào rừng sâu.

Nói cách khác, sự mất tích của con gái nhỏ của Hầu gia là do Cố Tích Song và mẫu thân nàng ta giở trò, chỉ là không biết trong truyện gốc, Cố Thiện Thiện có được ai cứu giống như A Thiện hay không.

Nghĩ đến người từng cứu mình rồi lại nhốt mình suốt mười năm, A Thiện bất giác ngẩn người.

Cũng có thể, trong truyện, Cố Thiện Thiện cũng được người ấy cứu. Chỉ tiếc nàng ấy không may mắn như A Thiện, có lẽ đã bị giam cả đời trên núi.

“Không đi.”

Biết được bộ mặt thật của Cố Tích Song, nên A Thiện không muốn sớm chạm mặt nàng ta.

Đúng là trước có hổ, sau có sói, A Thiện nghĩ đến mối quan hệ rối rắm mình vừa vướng phải, đầu càng thêm đau.

Chẳng biết từ lúc nào, tuyết lại bắt đầu rơi, những góc sân chưa có người qua phủ lên một tầng trắng muốt. Diệu Linh nhìn ra ngoài hiếu kỳ hỏi: “Sao tiểu thư không cho người quét sân?”

A Thiện liếc nhìn đám tuyết dày, đứng dậy khỏi xích đu, khom người nắm lấy một nắm tuyết vo tròn, rồi nhìn hai tiểu nha hoàn cười ranh mãnh: “Biết ném tuyết không?”

Hai nha hoàn sững sờ.

Mười năm trên núi, A Thiện sớm quen với việc tự tìm niềm vui. Người kia không phải lúc nào cũng ở bên nàng, mà nàng lại rất sợ cô độc, nên chỉ có thể tự bày trò gϊếŧ thời gian.