Hơn nữa, khi vừa tỉnh lại vội vã ghi lại mấy đoạn tình tiết rời rạc mà mình còn nhớ được, nàng cũng chợt nhớ ra nam chính trong truyện này, chính là thế tử Nam An vương mà nàng đã cứu hai tháng trước.
Trong mắt A Thiện, nam chính trong truyện - thế tử Nam An Vương - chẳng khác gì một đại phản diện. Vì giúp phụ thân giành được ngai vàng, hắn không từ bất kỳ thủ đoạn tàn độc nào, tâm cơ biếи ŧɦái đến mức bất kỳ nam chính nào trong những truyện chính nghĩa cũng đều thua xa. Khi nhớ ra điều này, A Thiện chỉ muốn khóc ròng.
Vốn dĩ nếu hai tháng trước nàng chỉ đơn thuần cứu hắn thì cũng được, thế nhưng nàng không chỉ cứu, mà vì muốn giữ lại cái mạng nhỏ của mình, còn tìm đường chết chọc vào hắn nữa.
Chỉ cần nghĩ đến mấy chuyện đó, đầu A Thiện lại đau như búa bổ.
“Tiểu thư, cẩn thận cảm lạnh.” Một chiếc áo choàng dày nặng phủ lên người nàng, cắt ngang dòng hồi tưởng.
Nha hoàn Diệu Linh dè dặt đứng cạnh, thấy sắc mặt A Thiện trắng bệch thì lo lắng hỏi nhỏ: “Tiểu thư thấy không khỏe sao?”
A Thiện kéo chặt áo choàng, ngẩng đầu nhìn nha hoàn nhỏ nhắn ngoan ngoãn, khẽ lắc đầu: “Không sao.”
“Nhưng sắc mặt tiểu thư rất kém, hay để nô tỳ mời đại phu tới xem thử?”
A Thiện thở dài: “Chỉ là mệt thôi.”
Không chỉ mệt, mà là sợ tới mức kiệt sức.
Kể từ sau khi cứu thế tử Nam An Vương hai tháng trước, A Thiện đã định sẵn con đường phía trước sẽ là một chuỗi hoảng loạn và chạy trốn.
Trong hai tháng chưa về đến kinh thành, nàng không chỉ từng trải qua sinh tử, mà còn tận mắt chứng kiến tên điên kia ra tay gϊếŧ người.
Cẩm Châu là nơi cách xa kinh thành nhất. Nàng bị thế tử ép kéo lên xe ngựa, cả đoàn người như phát điên, ngày đêm không nghỉ chạy liền mạch một mạch về kinh. A Thiện còn nhớ rõ, lúc nàng vừa bước xuống xe nhìn thấy Trung Dũng hầu, cả người nàng còn như đang bay giữa tầng mây.
Đã vậy, ngay đêm đầu tiên trở về Hầu phủ, nàng liền phát hiện ra một bí mật động trời, bảo sao tinh thần chẳng sụp đổ.
Trong lúc Diệu Linh còn đang định khăng khăng mời đại phu, thì một nha hoàn khác - Diệu Nguyệt - bước tới, cúi người khẽ nói: “Tiểu thư, người có muốn đi gặp Đại tiểu thư không?”
Đại tiểu thư trong miệng nàng ấy, chính là Cố Tích Song, con gái lớn của Trung Dũng hầu. Trước khi A Thiện được nhận lại, nàng ta là thiên kim duy nhất trong phủ, cành vàng lá ngọc ai cũng yêu thương.
“Ngươi nói ai?”
Nghe thấy cái tên ấy, A Thiện bỗng rùng mình, rồi nhớ ra thêm một đoạn cốt truyện.