Tiểu Kiều Thê Bỏ Trốn Của Đại Phản Diện

Chương 1

Kinh thành vào tháng Hai, băng tuyết phủ đầy.

Trong một tiểu viện hẻo lánh của phủ Trung Dũng hầu, nền tuyết lẽ ra đã được quét dọn lại trắng xóa. Giữa sân, một nữ tử dáng vẻ mảnh mai gần như hòa lẫn với sắc tuyết, đang cúi đầu ngồi trên chiếc xích đu bị tuyết phủ, đung đưa trong vô định, vẻ mặt uể oải, mệt mỏi.

“Tiểu thư đã ngồi ở đó gần nửa canh giờ rồi.”

Bên hành lang dài, hai nha hoàn đứng tụ lại thì thầm. Một người mặc áo xanh, tay ôm áo choàng dày, nhìn về phía chủ tử nhà mình với vẻ lo lắng, không biết có nên bước tới hay không.

Hai ngày trước ở kinh thành đã xảy ra chuyện lớn, con gái nhỏ thất lạc gần mười năm của Trung Dũng hầu đã được tìm về.

Thật ra việc nhận người không quá kinh động, chỉ là thời điểm nhận lại thì có phần kỳ quái. Lúc ấy, nàng đang làm một tiểu nha hoàn bên cạnh thế tử Nam An vương. Có lời đồn rằng, thế tử không vì thân phận “nha hoàn” mà chịu thả người, hai vị đại nhân còn ra tay đánh nhau, đến mức kinh động đến cả vị kia trong cung.

Mà nhân vật “nha hoàn” trung tâm bị lôi vào vòng xoáy, giờ không chỉ một bước hóa thiên kim Hầu phủ, mà nhờ thế tử Nam An Vương, nàng cũng nổi danh khắp kinh thành.

Đối với chuyện này, A Thiện vừa mới từ nha hoàn trở thành tiểu thư, chỉ thấy như nằm mơ. Có điều thứ khiến nàng mơ hồ không phải là thân phận thay đổi, mà là nàng xuyên sách đã mười năm, đến tận hôm qua mới phát hiện mình xuyên sách!

A Thiện vốn không phải người của thế giới này.

Trước khi xuyên sách, nàng vừa mới thi đại học xong, xúc động quá liền đọc một bộ tiểu thuyết nam tần siêu dài. Sau mấy đêm thức trắng, vừa đọc xong nàng nhắm mắt lại, lần mở mắt sau thì đã thấy mình nằm giữa rừng sâu núi thẳm.

Và càng đau đầu hơn là nàng xuyên thành một bé con mới vài tuổi, may mà được người cứu khỏi rừng. Nhưng khốn khổ thay, cũng chính người ấy đã giữ nàng trên núi gần mười năm.

Hai tháng trước, nàng rốt cuộc trốn được xuống núi. Vừa vào thành, nàng đã nhặt được một “mỹ nhân mất trí nhớ” ở ven đường. Khi ấy nàng vẫn chưa biết mình đang trong truyện, nên càng không ngờ nam nhân kia chính là thế tử Nam An Vương.

Cho đến buổi tối đầu tiên bị “phụ thân” hờ - Trung Dũng hầu Cố Bá Viễn - đưa về phủ, nàng mới mơ thấy phát hiện mình xuyên sách. Chuyện này đối với A Thiện chính là một cơn ác mộng.

Bị nhốt mười năm giữa núi, đủ để nàng quên gần sạch cốt truyện.