Vì khoảng cách gần nên nàng còn phát hiện, bên sống mũi gần mắt hắn có một nốt ruồi đỏ sẫm như “nốt ruồi mỹ nhân”.
Nốt ruồi này vốn đầy dụ hoặc nhưng khi xuất hiện trên gương mặt ấy lại khiến người ta có cảm giác cấm dục đến mức quyến rũ đến cùng cực.
Không hiểu sao, Chử Nguyệt Kiến đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ kỳ lạ: Nếu người này động tình, kết hợp với giọng nói đó thì nhất định sẽ mê hoặc đến tan chảy.
Toàn thân hắn toát ra một loại khí chất sạch sẽ, lạnh nhạt và thanh thuần, dáng ngồi thẳng lưng, không thấp hèn cũng chẳng kiêu căng.
Hắn còn đẹp hơn bất kỳ hình tượng cổ phong nào mà nàng từng thấy trước đây.
Cũng chính vì vậy mà Chử Nguyệt Kiến lại thấy hắn trông... rất quen mắt.
Phụng Thời Tuyết mặc y phục mỏng, quỳ nửa người bên giường, khí tức lạnh như một nắm tuyết.
Tuy rằng ánh mắt hắn nhìn người trên giường không vui không buồn, nhưng trong đáy mắt lại ẩn giấu sự lạnh lẽo khó nhận ra.
Thế nhưng lúc này Chử Nguyệt Kiến chẳng thấy được cái lạnh đó, bởi ngay khi nhìn thấy nốt ruồi kia, đầu nàng đã hoàn toàn choáng váng, không thể tập trung suy nghĩ.
Trời ạ... đây chẳng phải là Phụng Thời Tuyết được miêu tả trong tiểu thuyết sao? Chẳng khác nào nhân vật bước ra từ trang sách!
Chẳng lẽ nàng đã xuyên vào truyện rồi?
Nhắc đến Phụng Thời Tuyết thì phải kể luôn, đây chính là nam chính trong một quyển tiểu thuyết nam tần mà nàng đọc gần đây, tên truyện là “Ô Phong Tuyết”.
Đây là một bộ tiểu thuyết chính trị mưu kế khá kén người đọc, nổi tiếng nhờ vào vẻ ngoài tuyệt thế của nam chính.
Nhóm tác giả rất giỏi marketing, quảng bá khắp các nền tảng mạng.
Tác giả còn từng mạnh tay bỏ tiền thuê nhiều họa sĩ vẽ fanart cho nam chính, rồi phát hành đồng loạt trên các trang web lớn.
Ảnh minh họa chất lượng cao như đập vào mắt người xem, nhờ vậy hình tượng nhân vật mới được dựng nên hoàn chỉnh.
Rất nhiều người vốn không phải độc giả, chỉ cần nhìn thấy những bức fanart ấy liền bị mê hoặc, lập tức tìm cách vượt rào để đọc truyện.
Chử Nguyệt Kiến cũng vậy, nàng là một trong số những người bị fanart dụ dỗ rồi thức trắng đêm để đọc một mạch cho hết.
Lúc ấy đọc truyện, nàng không ngừng tưởng tượng trong đầu: Nếu được tận mắt nhìn thấy người thế này, chắc hẳn là sống động đến mức nào.
Và giờ thì thật sự đã nhìn thấy rồi...
Quả nhiên, còn sống động gấp bội lần tưởng tượng.
Chử Nguyệt Kiến không nhịn được, nàng chống cả hai tay lên giường muốn lại gần để nhìn rõ khuôn mặt này hơn một chút, rồi khắc sâu nó vào trong trí nhớ.
Thật sự quá hoàn hảo... một vẻ đẹp không thể dùng lời mà diễn tả nổi.