Cứu Với! Ta Làm Nhục Nam Chính Cao Lãnh, Hắn Hắc Hóa Rồi!

Chương 4: Phụng Thời Tuyết

Bộ truyện “Ô Phong Tuyết” không phải kiểu tiểu thuyết nam tần truyền thống, mà nổi bật trong hàng loạt tiểu thuyết mạng vì phong cách nhẹ nhàng, khác biệt.

Trước đây đã từng có không ít blogger khi giới thiệu truyện đều cho rằng, Phụng Thời Tuyết là hình mẫu chuẩn mực của dạng nhân vật “vừa đẹp vừa mạnh lại vừa thảm” và cuốn truyện này thích hợp cho cả nam lẫn nữ đọc.

Điểm này, Chử Nguyệt Kiến hoàn toàn đồng tình, nàng thậm chí còn cảm thấy, mặc dù truyện được xếp vào nhóm nam tần...

Nhưng với lối miêu tả tinh tế, mạch cảm xúc căng như dây đàn thì có lẽ tác giả là một người phụ nữ.

Nguyên tác vốn không thiết lập nữ chính, nhưng nếu tác giả thêm vào một tuyến tình cảm nhẹ nhàng không ảnh hưởng đến cốt truyện, vừa có quyền mưu vừa có tình yêu thì chắc chắn truyện sẽ đại bạo.

“Phụng Thời Tuyết?”

Chử Nguyệt Kiến không chớp mắt nhìn người trước mặt, khẽ hỏi một câu.

Phụng Thời Tuyết khẽ nâng mí mắt liếc nàng một cái, sau đó lại cụp mắt xuống, hoàn toàn không thèm để tâm đến câu hỏi rõ ràng là cố tình thử thăm dò kia.

Cho dù đang bị xiềng xích trói lại, bị ép phải quỳ bên giường, hắn cũng không hề để lộ chút nào là bị khuất phục, kiêu ngạo vẫn nguyên vẹn.

Chử Nguyệt Kiến nhìn thái độ ấy, trong lòng lạnh đi nửa nhịp.

Nếu đúng như nàng đoán, thì bản thân đã xuyên vào “Ô Phong Tuyết”, vậy thì nam chính nhất định sẽ phải chịu đựng vô vàn khổ nạn, rồi mới có thể lột xác hóa rồng.

Và giai đoạn đầu câu chuyện, bên cạnh hắn sẽ xuất hiện không ít nhân vật phụ não tàn để làm nền.

Mà nghe hắn vừa gọi một tiếng “công chúa” ban nãy... thật không may, Chử Nguyệt Kiến nghi ngờ bản thân chính là nữ phụ độc ác, cái vai pháo hôi chết sớm trong truyện kia.

Phụng Thời Tuyết vốn là con trai của một vị tế sư nước Chiêu Dương.

Nếu ở thời kỳ trước thì thân phận ấy còn cao quý hơn cả hoàng thân quốc thích, thậm chí vượt qua cả hoàng đế.

Bởi vì nước Chiêu Dương tôn thờ thần linh, mà người gần với thần linh nhất chính là tế sư.

Thế nhưng thân phận cao quý ấy lại chẳng mang đến cho hắn một cuộc đời tốt đẹp.

Thời kỳ đầu, số phận hắn thảm đến mức không giống nổi một nam chính.

Sau khi lên ngôi, tiên đế vì muốn củng cố quyền lực đã từng bước hạ thấp địa vị của tế sư tộc, không ngừng cắt giảm quyền hạn.

Cuối cùng, ông ta thẳng tay tiêu diệt toàn bộ tế sư tộc, hơn trăm nhân mạng bị xử tử, máu chảy thành sông, chỉ còn lại một mình Phụng Thời Tuyết sống sót.

Còn chưa kịp ra tay thì tiên đế vừa mới lên ngôi không bao lâu đã vì tàn bạo mà bị "thiên phạt", chết bất đắc kỳ tử.