Cứu Với! Ta Làm Nhục Nam Chính Cao Lãnh, Hắn Hắc Hóa Rồi!

Chương 2: Công chúa?

Cảnh tượng trước mắt quái lạ đến kỳ dị.

Chử Nguyệt Kiến vẫn nằm im trên giường, ánh mắt ngây ra nhìn đám người đó không nói gì.

Nàng nghĩ, chắc chắn mình đang mơ rồi, nếu không thì vì sao lại thấy nơi này quen thuộc đến thế? Quen đến mức nàng không dám nghĩ tiếp theo sau sẽ là điều gì.

Lúc này, đám cung nhân thấy người nằm trên giường đã tỉnh lại mà không giống như mọi lần nổi giận, ngược lại còn như vừa trải qua một cơn ác mộng, ngây người chưa kịp phản ứng.

Những người đang len lén ngẩng đầu nhìn trộm lập tức nín thở, không ai dám thở mạnh.

Tất cả đều chỉ mong cúi đầu được bao nhiêu thì cúi, chỉ cầu lúc nữa điện hạ hoàn toàn tỉnh lại sẽ không trút giận lên họ.

Không ai dám ngẩng đầu, chỉ có người hầu thân cận của điện hạ là dám.

Phụng Thời Tuyết nửa khép mi, thần sắc nhàn nhạt, tùy ý liếc nhìn người đang nằm trên giường.

Nàng trông như vừa gặp ác mộng.

Không đúng, không phải là “dám” hay “không dám” mà là hắn trước sau vẫn luôn giữ thái độ lãnh đạm như vậy.

Dù người đời đều nói hắn đã từ đỉnh Tuyết Sơn cao ngất rơi xuống, nhưng hắn vẫn luôn là đóa hoa lạnh giá không thể chạm đến trên đỉnh núi ấy.

Phụng Thời Tuyết lặng lẽ nhìn người nằm trên giường, trong mắt còn vương gợn sóng chưa lắng xuống, bất chợt hắn nhớ đến những lời người ta đã nói với hắn khi mới đến đây, lông mày càng lúc càng lạnh lẽo.

Nếu không phải vì bị người khác khống chế thì hắn tuyệt đối sẽ không đến nơi này, càng không chấp nhận thứ nhục nhã như vậy.

Nghĩ đến đây, hắn buông mắt xuống, hàng mi khẽ run.

“Công chúa?”

Một giọng nam khẽ vang bên tai, trong trẻo lạnh lẽo như tuyết tan, nghe thật sự êm tai đến mức khó tin.

Nhưng... gọi là gì cơ? Công... công chúa?

Chử Nguyệt Kiến là kiểu người dễ bị thu hút bởi giọng nói, vừa nghe thấy giọng dễ nghe như thế, phản ứng đầu tiên trong đầu nàng là: Nếu giọng này mang theo tiếng thở gấp đầy kìm nén thì chắc sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm đây.

Nhưng... cái xưng hô “công chúa” kia quá kỳ quặc rồi.

Theo phản xạ, nàng quay đầu về phía phát ra giọng nói.

Khi nhìn rõ người trước mặt, biểu cảm trên mặt Chử Nguyệt Kiến càng trở nên ngơ ngác, sau đó là sững sờ và cứng đờ.

Lúc này, người ở gần nàng nhất là một nam nhân tóc đen áo trắng, đôi mắt hắn mang theo lạnh lẽo thanh tú, hàng mi dày đen khẽ cụp xuống, đường nét gương mặt sắc sảo, môi mỏng khẽ mím lại, toát lên vẻ kiềm chế và nhẫn nhịn.