“Nhanh lên, điện hạ sắp tỉnh rồi!”
Một giọng nói vang lên mang theo sự náo động và vội vã.
“...”
“Sững người ra đó làm gì! Còn không mau qua hầu hạ!”
Giọng nói ấy cố ý chói tai và cay nghiệt, nhưng lại ép xuống cực thấp như thể sợ kinh động đến ai đó.
Không khí lặng đi vài giây rồi vang lên tiếng xích sắt lách cách...
Tiếng xích từ xa dần tiến lại gần như đang do dự giữa một quyết định, cuối cùng lại dừng ngay bên cạnh.
Ngay sau đó là tiếng đầu gối quỳ xuống thảm lông dày nặng nề, vang lên trầm đυ.c.
Khoảng cách rất gần, gần đến mức tiếng thở khẽ cũng nghe rõ ràng.
Là thứ gì vậy?
Cảm nhận có làn da mát lạnh, ẩm ướt chạm vào tay mình, Chử Nguyệt Kiến hơi nhíu mày khó chịu nhúc nhích bàn tay.
Chỉ hơi động một chút, bên tai lập tức vang lên tiếng xích sắt rung lên lách cách, kèm theo là từng đợt hít khí lạnh dồn dập, rõ ràng bất thường.
Tim đập dồn dập như nổi trống mà lại ở rất gần, rõ đến mức khiến người ta kinh hãi.
Những tiếng động xung quanh đều lặng như tờ, chỉ còn lại sự căng thẳng cùng bất an dồn nén đến nghẹt thở, như thể tất cả mọi người ở đây đang sợ hãi điều gì đó.
Vậy... họ đang sợ cái gì?
Chử Nguyệt Kiến cảm thấy như mình vẫn đang trong mơ, l*иg ngực như bị dồn ép, tim không ngừng dội lên cơn tò mò không thể đè nén được, nàng từ từ mở mắt ra, ánh nhìn còn mơ màng phủ một tầng sương nước.
Đập vào mắt đầu tiên là tấm màn giường màu tím nhạt, trên đó treo những chuỗi hạt lưu ly to cỡ đầu ngón tay cái, óng ánh phản chiếu ánh sáng như đom đóm lập lòe.
Một đại điện nguy nga mang đậm nét cổ kính, trần nhà chạm khắc gỗ trầm hương, những cây cột lớn chạm trổ hoa văn mạ vàng, đèn bốn góc làm từ ngọc lưu ly, sàn trải thảm bạch ngọc, nơi không trải thảm thì lộ ra hoa văn hình sen trắng.
Cảnh sắc trước mắt xa hoa đến vô lý, kiểu bố trí mà chỉ có trong giấc mộng mới xuất hiện.
Nhưng nơi này là đâu? Tại sao lại có cảm giác quen thuộc? Nhưng nàng lại không tài nào nhớ ra được đã từng thấy ở đâu.
Điều duy nhất Chử Nguyệt Kiến dám khẳng định chính là: Nàng chưa từng đến nơi này và đây tuyệt đối không phải nhà nàng.
Ánh mắt nàng đảo qua, cuối cùng rơi vào trung tâm đại điện.
Lúc này đang có hai hàng cung nhân quỳ gối thẳng tắp, đến mức nhịp thở cũng khẽ khàng như không có.
Lúc đầu vẫn có người dám thì thầm, nhưng khi thấy nàng tỉnh dậy thì không ai dám hé miệng nữa, toàn bộ đều cúi rạp đầu như thể chỉ cần động đậy một chút là sẽ bị kéo ra ngoài chém đầu.