Dù quá trình tử vong diễn ra cực nhanh, nhưng cô vẫn đau run rẩy. Giờ nghĩ lại, lòng vẫn còn thấy sợ hãi.
"Trăng sáng, ngủ đi ngủ đi, ngủ rồi mới là bé ngoan. Trăng sáng, ngủ ngon đi, ngủ rồi mới là cục cưng ngoan…"
Giọng hát kỳ quái kia lại vang lên, kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Cô lấy điện thoại ở đầu giường, hai chữ “Tử Dương” thình lình đập vào mắt.
Cùng lúc đó như là mở chốt, ký ức thuộc về nguyên chủ nổ ầm ầm trong đầu cô.
Nguyên chủ họ Tô, cũng tên Mộc Dao, năm nay hai mươi hai tuổi, học chuyên ngành ngôn ngữ ở một trường đại học có tiếng.
Nhà họ Tô có tập đoàn Tô thị, cho nên xem như là nhân vật có địa vị và tiếng tăm tại thành phố này.
Hai vợ chồng cũng xem như tình cảm không tệ, chỉ tiếc cả hai đều quá coi trọng sự nghiệp. Suốt năm suốt tháng bay đi bay về khắp nơi, cuối cùng ném Tô Mộc Dao và người anh hơn cô ba tuổi - Tô Mộc Thành - cho ông bà nội và bảo mẫu chăm sóc.
Có lẽ vì cách xa cha mẹ, ông bà lại nuông chiều quá mức, kết quả là Tô Mộc Thành được cưng đến mức trở thành một công tử ăn chơi trác táng, còn Tô Mộc Dao thì bị nuôi thành ngốc nghếch, tính tình vừa ngang bướng vừa ngu dốt.
Mãi đến khi Tô Mộc Thành xảy ra chuyện, vợ chồng Tô mới giật mình nhận ra bao năm qua đã quá lơ là trong việc giáo dục con cái. Nhưng lúc họ muốn sửa sai thì đã muộn, hai đứa trẻ đều đã lớn, tính cách thành hình, chẳng còn nghe lời nữa.
Trường đại học số một thành phố A, nơi mà Tô Mộc Dao đang theo học, nếu không nhờ “sức mạnh đồng tiền” của nhà họ Tô, thì nguyên chủ vốn không có cửa bước chân vào.
Còn An Tử Dương là học bá khoa tiếng Anh, hơn nguyên chủ một khóa, người vừa đẹp trai, lại giỏi ăn nói, biết cách dỗ người ta vui. Ngay ngày đầu đón tân sinh viên, khi được đàn anh dẫn đến khu giảng đường, Tô Mộc Dao đã “trúng tiếng sét ái tình”.
Dốc hết tâm tư theo đuổi suốt một năm, tự hạ thấp mình đến mức chẳng khác gì chui rúc dưới bùn, lần trước khi An Tử Dương cuối cùng cũng gật đầu đồng ý qua lại, Tô Mộc Dao đã vui đến mức phát ngốc.
Đến nỗi nguyên nhân cái chết của nguyên chủ lại là bị người ta đánh một gậy từ phía sau trong nhà vệ sinh trường học. Còn sau đó làm sao về được đến nhà, Mộc Dao vừa xuyên tới cũng hoàn toàn không có manh mối gì.
Điện thoại vang lên nhưng không ai bắt máy, một lúc sau tự động ngắt. Vài giây yên tĩnh chưa kịp thở ra, nó lại reo lên lần nữa.