Nằm Chờ Chết Trong Mạt Thế, Ai Ngờ Được Xác Sống Tỏ Tình

Chương 1

"Trăng sáng, ngủ đi ngủ đi, ngủ rồi mới là bé ngoan. Trăng sáng, ngủ ngon đi, ngủ rồi mới là cục cưng ngoan…"

Mộc Dao bị một giọng hát buồn nôn gọi tỉnh dậy.

Mở mắt ra, xuyên qua rèm cửa sổ là cả một khung cảnh màu hồng ảo mộng.

Đèn chùm pha lê hồng phấn nửa trong suốt, giấy dán tường hoa anh đào, rèm cửa hồng đào, bên cạnh là một tủ quần áo tím phấn to đùng gần như chiếm hết nửa bức tường.

Không phải cô đã chết rồi à?

Chống tay lên chiếc giường mềm mại, Mộc Dao liếc quanh căn phòng ngủ siêu to, rồi nhéo mạnh lên đùi mình.

Chết tiệt, địa phủ mà đãi ngộ thế này thì việc gì cô phải sống “cẩu thả” ở nhân gian.

Ối! Đau thật! Ai bảo thành quỷ là hết đau thế?

Cô giơ tay lên, nhìn thấy cánh tay trắng nõn mảnh mai, móng tay sơn màu hồng nhạt như thạch, rõ ràng không phải là đôi tay thô ráp vất vả của một chị gái đã từng trải.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, đổ xuống làn da cô, thậm chí còn thấy được cả mạch đập nơi cổ tay.

Cô còn sống, nhưng tay này không phải của cô.

Là một trạch nữ lăn lộn trong các hội nhóm tiểu thuyết mạng nhiều thể loại, Mộc Dao rất nhanh đã nhận ra mình xuyên rồi.

Xét theo tình huống hiện tại, cô gái mà cô xuyên vào ngoài việc cuồng màu hồng, thì điều kiện sống ở nhà cũng đủ để bỏ xa kiếp trước của cô cả mấy con phố.

Nói đến kiếp trước thì cô nghèo đến mức phải sống bám cả nhà ngoại.

Từ khi Mộc Dao có ký ức, cha mẹ cô đã thường xuyên cãi vã. Mấy năm gần đây tuy vì giữ thể diện không ly hôn, nhưng thực ra mỗi người sớm đã có cuộc sống riêng, mạnh ai nấy sống.

Sau khi vào đại học, cha mẹ cô hoàn toàn mặc kệ cô. Học phí và sinh hoạt phí đều dựa vào tiền làm thêm và khoản vay hỗ trợ học tập mà cô cật lực gồng gánh mới tạm đủ sống.

Cuối cùng cũng qua được năm tư, Mộc Dao vốn đã lên kế hoạch học cao học, nhưng vì cuộc sống bức bách đành sớm đi làm trâu cày.

Trước khi chết, cô vừa nhận được thông báo phỏng vấn từ một công ty. Vừa từ tiệm photocopy bước ra sau khi in sơ yếu lý lịch, thì “rầm”, một vật nặng rơi thẳng xuống đầu cô, đập cho hộp sọ vỡ toang.

Cô ngã xuống đất, cảm nhận máu tươi loang khắp mặt, đồng tử dần tan rã, phản chiếu hình ảnh hung khí.

Đó là một quả cầu tuyết thủy tinh cỡ khủng, mảnh vỡ tung tóe, chất lỏng không rõ tên trộn với vụn tuyết lấp lánh uốn lượn quanh người cô. Lâu đài màu lam nhỏ xinh bên trong lăn lóc dưới đất, một nửa vẫn còn nghiêng nghiêng cắm trên trán cô.