Mộc Dao bị làm phiền, đầu ngón tay vừa vuốt nhẹ màn hình thì giọng một người đàn ông vang lên ngay bên tai, trầm thấp, có vẻ đang kiềm nén.
“Làm gì lâu vậy mới chịu nghe máy?”
“Đầu đau…” Không biết là do di chứng xuyên không, hay do cú đánh, chỉ cần hơi cử động một chút là đầu Mộc Dao đau nhói như bị kim châm.
“Được rồi, đừng giở thói nữa. Không phải luôn nằng nặc đòi gặp mấy người bạn của tôi sao? Giờ tôi đang hẹn mấy anh em ở nhà hàng Ngự Kiều, cô mau tới đi…”
Còn không đợi Mộc Dao phản ứng, đối phương đã dập máy.
Cô bĩu môi, ai rảnh đi chịu cái tính gia trưởng đó chứ?
Cô tiếp nhận thân thể của nguyên chủ, nhưng điều đó không có nghĩa là cô chấp nhận mọi thứ nguyên chủ để lại.
Ví dụ như căn phòng toàn màu hồng công chúa này. Ví dụ như "bạn trai cao quý" kia.
Mộc Dao chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, tiện tay ném sang bên, rồi lại chui tọt vào ổ chăn.
Việc quan trọng nhất hiện giờ là dưỡng cho khỏe cái đầu. Dù sao cuộc sống thiên kim đại tiểu thư đang chờ cô mở ra, các vị đại thần tạo hệ thống xuyên không, quả thực đáng để ca ngợi.
Mộc Dao ngủ một giấc vừa ngọt vừa sâu, trong khi bên kia, An Tử Dương ở nhà hàng Ngự Kiều như ngồi trên đống lửa. Món trứng hấp nấm đen trong miệng cũng nhạt như nước ốc.
“Anh An, lát nữa mình đi trường đua ngựa Nam Giao nhé?”
Bữa tiệc sắp kết thúc, nhóm bốn nam hai nữ ai nấy đều uống kha khá. Người say nhất vừa vỗ vai An Tử Dương, vừa ghé vào tai anh ta hạ giọng: “Nghe nói chỗ đó mới có hai ‘con ngựa’ mới toanh, vừa bốc vừa dữ. Em còn chưa cưỡi lần nào…”
Lời ẩn dụ trắng trợn khiến người nghe không kịp đề phòng.
Ánh mắt An Tử Dương lạnh hẳn. Trại ngựa Nam Giao là nơi giải trí nổi tiếng của giới nhà giàu thành phố A, tiêu tiền cực cao, dân sinh viên bọn họ vốn không chịu nổi.
Nhưng vì giữ thể diện, An Tử Dương vẫn luôn tỏ ra như không thiếu tiền, chen chân vào vòng giao du của giới nhà giàu. Trên thực tế, phần lớn chi tiêu đều là do Tô Mộc Dao trả.
Từ phát lì xì, tặng quà đến bao trọn hóa đơn, suốt một năm trời Tô Mộc Dao gần như gánh hết mọi khoản An Tử Dương tiêu xài.
Chỉ là hôm nay chẳng hiểu tại sao, Tô Mộc Dao bặt vô âm tín. Gọi điện không bắt máy, nghĩ đến việc phải tự thanh toán bàn tiệc này, mười ba nghìn tệ, liền đau ví muốn chết.
“Chiều nay tôi còn có việc, không đi với mọi người được.”