Theo dõi Nhạc Hoặc nhiều năm như vậy, fan lâu năm đều biết cậu là người cực kỳ ghét học.
Một tiết học 45 phút cậu có thể ngủ gật 40 phút, 5 phút còn lại chỉ ngẩng mặt nhìn thầy cô như đang nghe kinh kệ.
Chín lần trong mười lần là đội sổ.
Nhưng hồi lớp 9 thành tích của Nhạc Hoặc cũng tàm tạm. Mùa hè năm đó, fan trong phòng livestream tán gẫu với cậu, nghe Nhạc Hoặc nhắc qua một câu là đã thi đỗ vào trường trọng điểm trong khu vực.
Fan rất vui mừng, cứ tưởng đứa trẻ của họ cuối cùng cũng thay đổi, sắp vươn lên rồi, ai ngờ lên lớp 10 lại quay về nguyên hình.
Khi được hỏi bây giờ học hành thế nào, cậu thản nhiên đáp: "Đứng chót."
Trường trọng điểm mà, nhìn đi đâu cũng thấy học sinh giỏi, đứng đầu lớp cũng chẳng có gì đáng ngại, vậy mà Nhạc Hoặc lại kiên quyết nói: "Tôi đứng chót toàn trường."
Fan tập thể im lặng, lo lắng đến phát ốm về tình trạng học tập của Nhạc Hoặc.
Nhưng Nhạc Hoặc là người rất thoải mái.
Cậu không bao giờ miễn cưỡng bản thân, không biết thì là không biết, học sinh kém thì là học sinh kém.
Cuối cùng khi có fan hỏi tại sao không bỏ học, Nhạc Hoặc đáp một câu rất thực tế: "Công việc chính đáng không nhận người chưa đủ tuổi."
【Vậy bảo bối năm nay 17 tuổi rồi, sang năm định bỏ học à?】
【Thành tích thật sự không cứu vãn được sao? Cố gắng thêm chút nữa đi bảo bối TAT】
【Không sao đâu bảo bối, học tập là dành cho học sinh giỏi, không học được thì đừng ép mình!】
【Ôi, em lo chết mất! Anh thật sự không học được sao!】
...
"Học không nổi rồi. Chi bằng cố gắng kiếm tiền, thực tế hơn."
Nhạc Hoặc thu dọn khung vẽ và cọ: "Các bạn đang đi học thì mai học hành chăm chỉ nhé, còn ai đang đi làm thì cố gắng kiếm tiền."
Tâm trạng muốn trò chuyện ban đầu của cậu đã giảm xuống đáy cốc: "Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại."
Không đợi bình luận kêu gào ỉ ôi, Nhạc Hoặc dứt khoát tắt livestream.
Lúc này đã 9 giờ tối, cậu vẫn chưa ăn cơm tối, lúc chưa tắt stream còn định nấu một bát mì, giờ cũng chẳng còn tâm trạng.
Thu dọn đồ đạc xong, cậu cũng không biết mình nên làm gì, chỉ có thể lấy điện thoại ra xem WeChat.
Người được đặt tên "Mẹ" không gửi lời chúc sinh nhật.
Người được đặt tên "Ba" cũng không gửi lời chúc sinh nhật.
Cậu như một món đồ chơi cũ kỹ bị lãng quên trong góc tối, sớm muộn gì cũng sẽ bị vứt bỏ.
"Ừng…"
Nhạc Hoặc giật mình, vội vàng xem ai gọi điện đến.
【Mẹ】
Cậu bỗng thấy căng thẳng, lòng bàn tay không kìm được ẩm ướt mồ hôi.
Cúi đầu đứng lặng bên cửa sổ, chăm chú nhìn màn hình điện thoại, sợ rằng chỉ cần chớp mắt cuộc gọi này sẽ biến mất không còn tăm tích.