Mẹ sẽ chúc cậu sinh nhật vui vẻ chứ?
Bà đã hai năm không nhớ đến sinh nhật của cậu rồi.
Ngay khi chuông điện thoại sắp dừng, Nhạc Hoặc vội vàng bấm nghe, giọng nói hoàn toàn không còn vẻ thoải mái như lúc nói chuyện với mọi người, có chút khó khăn.
"... Mẹ."
"Niên Niên." Giọng nữ dịu dàng gọi tên thân mật của cậu, như thể đây là cảnh đoàn viên hàng năm: "Mẹ đã bảo con về nhà rồi mà? Sao con vẫn còn ở phòng trọ vậy?"
Nhạc Hoặc cúi đầu, cảm giác ẩm ướt trong lòng bàn tay dần tan biến, khẽ nói: "Mẹ, đó không phải nhà của con."
"Con nói bậy gì thế?" Giọng Thẩm Uyển có chút không vui, mang theo ý trách móc: "Con theo mẹ, nhà của mẹ không phải là nhà của con thì là nhà của ai?"
Bà nói tiếp: "Hay là con còn muốn về tìm ba con? Con vẫn còn vẽ tranh phải không?"
Nhạc Hoặc thở chậm lại, cậu đưa tay kéo rèm cửa xuống, ngăn cách mình với sự náo nhiệt phồn hoa bên ngoài: "Không. Nhà của ba cũng không phải nhà của con."
Giọng Thẩm Uyển dịu đi: "Mẹ đã bảo anh con đến đón rồi, nhớ đi với anh ấy về nhé."
"Con không..."
"Nhạc Hoặc." Thẩm Uyển nói: "Con đừng làm mẹ không vui."
Hai bên đối chọi im lặng hồi lâu, Nhạc Hoặc khẽ đáp: "Vâng."
Tâm trạng Thẩm Uyển như dự báo thời tiết hay thay đổi, lúc này lại vui vẻ hẳn lên: "Vậy mẹ ở nhà đợi con nhé, mẹ cúp máy đây."
"Mẹ." Nhạc Hoặc vội gọi.
"Sao thế?"
"Hôm nay..."
Thẩm Uyển đợi một lúc không thấy cậu nói tiếp, có vẻ sốt ruột: "Con nói nhanh đi. Chú Trần con có tiệc phải dự, mẹ phải đi cùng, vừa mới phối đồ xong."
"Không có gì đâu." Nhạc Hoặc nói: "Mẹ đi đi. Tạm biệt."
Mười phút sau khi gác máy, căn phòng trọ vang lên tiếng gõ cửa.
Nhạc Hoặc còn chưa kịp cất hết dụng cụ vẽ, nghe thấy tiếng động chỉ có thể quay đầu nhìn về phía cửa.
Cậu mím môi đi mở cửa, Trần Đàm Viên cao ráo đứng ngoài cửa, còn cậu thì chặn kín lối vào.
"Niên Niên." Trần Đàm Viên cười, gọi tên thân mật của Nhạc Hoặc giống như Thẩm Uyển, ánh mắt đầu tiên nhìn vào mặt Nhạc Hoặc, sau đó khéo léo dừng lại ở vị trí giữa chóp mũi và môi, không tạo cảm giác áp lực.
Anh ta năm nay 26 tuổi, tướng mạo xuất chúng, sự nghiệp thành công, là con trai cả của chú Trần - chồng mới của mẹ Nhạc Hoặc.
Thiếu gia nhà họ Trần.
Nhạc Hoặc lạnh nhạt chào: "Trần tiên sinh."
"Trước kia em còn gọi anh là anh cả." Trần Đàm Viên khẽ thở dài, nhưng không nói nhiều: "Anh vừa từ công ty về, tiện đường nên đã nhận lời dì Thẩm đón em về nhà."
"Không cần đâu." Nhạc Hoặc vẫn chặn ở cửa, nói: "Tôi không về, ngày mai sẽ đi thẳng đến trường. Anh về đi."