Dẫn Đường Độc Ác Bị Đám Lính Gác Đỉnh Cấp Cường Đoạt Chiếm Hữu

Chương 4

Những ai bị điều đến Tháp Đen thường là thành phần đặc biệt như có người xuất thân thấp kém, kẻ phạm tội lớn, hoặc những lính gác từng bị dẫn đường ngược đãi đến mức mất niềm tin, quyết định tình nguyện đến đó chỉ để không bao giờ phải nhìn thấy dẫn đường nữa.

Do thường xuyên phải chiến đấu, sức mạnh của lính gác nơi này vượt trội hơn so với các khu khác. Nhưng cái giá đi kèm là sự lệch lạc tinh thần và bản năng hung bạo luôn ở bờ vực phát cuồng. Một số quý tộc còn cố tình đưa con cháu đến Tháp Đen rèn luyện như một kiểu lò thiêu thử thách, rồi mới đón về trung tâm sau khi trưởng thành.

Hậu quả là nơi đây trở thành điểm tập kết của vô số kẻ không nghe lệnh, chống đối chính quyền, vô kỷ luật khiến Liên Bang phải đau đầu tìm cách kiểm soát.

Thế nhưng, vì vai trò then chốt của Tháp Đen trong việc ngăn chặn quái vật biến dị xâm nhập, Liên Bang cũng đành mắt nhắm mắt mở.

Mà giờ, Tô Thất Thiển lại bị ném đến cái nơi quái quỷ ấy, khác gì tự đưa dê con vào miệng cọp? Một cô gái đơn độc, tay không tấc sắt, lại là dẫn đường giữa bầy lính gác điên loạn?

Cô mà không bị ép cạn sạch tinh thần lực mới là chuyện lạ!

Nghĩ đến đây, hàng mi của Tô Thất Thiển khẽ nhíu lại, gương mặt nhỏ xinh thoáng vẻ u sầu. Cô không giấu được nỗi lo âu sâu kín đang dần cuộn trào trong lòng.

Ngồi bên cạnh, Ngải Văn đã tinh ý nhận ra sự thay đổi trên nét mặt cô.

Giờ mới biết sợ à?

Muộn rồi!

Ngải Văn đã sớm biết hết những gì cô từng làm. Trong mắt anh, người phụ nữ này chẳng khác gì loài rắn độc. Nếu không phải vì thân phận dẫn đường cấp S, cô đã sớm bị tuyên án tử hình.

Thế nhưng, ngoài mặt anh vẫn giữ vẻ khách sáo, lạnh nhạt an ủi:

“Cho dù đến Tháp Đen, cô vẫn là dẫn đường. Nếu có ai dám ép buộc cô an ủi lính gác mà không thông qua thủ tục pháp lý, đó là hành vi vi phạm. Cô hoàn toàn có thể tố cáo lên cấp trên. Liên Bang luôn bảo vệ quyền lợi của các dẫn đường.”

Tô Thất Thiển nghe vậy mới ngẩng đầu lên, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như búp bê gốm ngước nhìn người đàn ông tóc đen mắt vàng, nhẹ nhàng gật đầu. Ít nhất, trong lòng cũng nhẹ đi đôi chút.

Phản ứng ngoan ngoãn bất ngờ ấy khiến Ngải Văn thoáng ngạc nhiên. Từ khi bị áp giải, cô chưa từng nói một lời, trái hẳn với hình ảnh ngạo mạn, cay nghiệt ngày trước. Nhìn cô bây giờ, ngoan ngoãn, im lặng như con thỏ nhỏ, đúng là biết sợ rồi mới chịu ngoan.