Dẫn Đường Độc Ác Bị Đám Lính Gác Đỉnh Cấp Cường Đoạt Chiếm Hữu

Chương 5

Trong lòng Ngải Văn lại dấy lên oán hận cũ.

Bởi chính bạn thân của anh từng là nạn nhân.

Ngày ấy, bạn thân từng bị Tô Thất Thiển tra tấn đến mức phải khiêng ra khỏi phòng an ủi. Cậu ấy từng là một người hoạt bát, vui vẻ, chỉ vì trót mê đắm một dẫn đường tóc đen mắt đen – quá hiếm thấy và quá đẹp đẽ nên đã liều lĩnh xin suất được Tô Thất Thiển trị liệu.

Kết quả, trở về như một cái xác không hồn. Không ai biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ đó trở đi, cậu ấy chẳng còn là chính mình nữa.

Làm sao Ngải Văn có thể tha thứ?

Loại người độc ác như cô, đúng là đáng đời.

Không khí trong khoang trở nên im lặng nặng nề. Tô Thất Thiển cũng mệt mỏi dựa đầu vào ghế, mí mắt dần trĩu xuống.

Còn biết làm gì khác ngoài việc bước một bước, tính một bước?

Nhưng đúng lúc ấy.

[Đinh! Chào mừng ký chủ, em là hệ thống xuyên nhanh K412-520, đang xác minh danh tính.]

[Xác minh hoàn tất, tiến hành khởi động hệ thống.]

Âm thanh điện tử bất ngờ vang lên trong đầu khiến Tô Thất Thiển choàng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, gần như bật dậy trong ý thức.

Cái gì thế?

Cô lập tức phản ứng: “Ai đó?”

Giọng nói kia vang lên ngọt ngào đến nổi da gà:

[Em là hệ thống được ghép đôi cùng ký chủ đáng yêu đây. Tên là Bảo Bảo.]

“Hệ thống?”

Tô Thất Thiển nhíu mày, một tia hy vọng lóe lên trong đầu.

“Tôi có thể quay về thế giới ban đầu không?”

[Không được nha! Cơ thể ở thế giới cũ của chị sớm chết rồi. Em là người nhặt chị về đó.]

Tô Thất Thiển nổi hết da gà: “Vậy Bảo Bảo, vì sao lại chọn tôi?”

[Bởi vì nếu không có em cứu, giờ chị đã đi đầu thai sang làm súc sinh rồi nha!]

Súc sinh?”

Tô Thất Thiển suýt nghẹn thở. Làm trâu ngựa ở hiện tại chưa đủ, chết rồi còn định cho cô đầu thai làm súc sinh?

[Đúng đó! Bảo Bảo chính là cơ hội tái sinh vàng ngọc của chị nè!]

“Vậy linh hồn ban đầu của cơ thể này đâu rồi?”

Tô Thất Thiển khẽ cau mày. Nguyên chủ có cùng tên, cùng họ với cô, rốt cuộc đã đi đâu?

Bảo Bảo đáp ngay: [Nguyên chủ biết mình sắp bị lưu đày đến Tháp Đen, nên đã tự kết liễu trong tù rồi. Nhờ thế mà chị mới có cơ hội xuyên vào đấy.]

Tự kết liễu?

Một kẻ ác độc như nguyên chủ, suốt ngày lấy việc hành hạ lính gác làm thú vui, lại yếu đuối đến mức tự sát vì sợ bị lưu đày?

Tô Thất Thiển rõ ràng không tin, trong lòng đầy nghi hoặc. Nhưng giờ thì người kia đã chết, chẳng còn cách nào kiểm chứng được nữa.

Mà nói gì thì nói, Tô Thất Thiển từ trước đến nay vẫn là người lõi đời. Sau khi hiểu rõ bản thân đã chết trong thế giới cũ, cô đã nhanh chóng điều chỉnh lại tâm lý.