Dẫn Đường Độc Ác Bị Đám Lính Gác Đỉnh Cấp Cường Đoạt Chiếm Hữu

Chương 3

Nhưng vì cô là một trong số cực ít những dẫn đường cấp S còn lại, họ không thể gϊếŧ cô. Thay vào đó, cô bị lưu đày đến Tháp Đen và vĩnh viễn không còn cơ hội quay về.

Tô Thất Thiển thở dài, mệt mỏi xoa trán.

Cứ tưởng sẽ được sống một cuộc đời sung sướиɠ như tiên mà giờ lại thành ra thế này. Thật là không hiểu nổi.

Cho dù có đôi chút sở thích bạo lực đi chăng nữa, thì nguyên chủ cũng phải biết tiết chế trong phạm vi cho phép chứ? Nguyên chủ có thể dễ dàng khiến hàng tá lính gác quỳ rạp dưới chân mình chỉ bằng một ánh mắt. Tại sao lại cố tình làm mọi thứ đi đến bước đường này?

Và giờ, cái hậu quả đó lại do cô gánh.

Thế giới này rốt cuộc còn chút công bằng nào không vậy?

Vì sao lại chọn lưu đày đến Tháp Đen ư? Lý do vô cùng đơn giản.

Tháp Đen nằm ở rìa thế giới của Liên Bang, là pháo đài cô lập bảo vệ khu vực số bảy, giáp ranh với vùng ô nhiễm mênh mông bất tận. Ngoài bức tường cao là biển đen cuộn trào, là những dị thể và ô nhiễm vật không ngừng quấy phá.

Dưới làn nước đen thẳm ấy, những sinh vật điên cuồng liên tục tấn công, gào thét như lũ quỷ đói, thèm khát chút tươi sống còn sót lại. Không khí ở đó lạnh lẽo quanh năm, gió biển rít gào, sóng lớn đập vào thành, tạo nên khung cảnh như tận thế. Những tòa tháp đơn độc, bức tường lạnh ngắt – đó chính là phòng tuyến đầu tiên của loài người.

Ở nơi ấy, hỗn loạn và cái chết là điều bình thường.

Chính vì điều kiện sống khắc nghiệt đến rợn người, các dẫn đường đều e sợ né tránh. Liên Bang cũng tuyệt đối không cho phép đưa những dẫn đường quý giá đến đó thường trú. Mỗi năm, chỉ tổ chức vài đợt an ủi tập thể dành cho những lính gác ở Tháp Đen, nhưng cũng chỉ như cơn mưa bụi trong sa mạc.

Đối với những người phải đối mặt với chiến đấu và đe dọa tinh thần suốt năm, sự an ủi đó chỉ như một giấc mộng xa xỉ, chẳng thể chạm tay tới.

Nhiều năm sống trong áp lực và thiếu thốn, lính gác ở Tháp Đen dần trở nên lệch lạc, hung hãn và bất cần. Tâm lý vặn vẹo, tính cách cực đoan, khiến họ trở thành nỗi ám ảnh của tất cả các dẫn đường. Không ai muốn đặt chân đến nơi ấy.

Tháp Đen là nơi bị chối bỏ, nơi ngay cả chó cũng chẳng buồn để mắt tới.

Nhưng dù lính gác có chết bao nhiêu, thì Liên Bang vẫn có thể bổ sung liên tục. Bởi vậy, số lượng không bao giờ là vấn đề.