“À này… nếu anh không gấp thì có thể đưa tôi đến trạm xe buýt được không?”
Dù có hơi quá đáng một chút, nhưng giữa cơn mưa như trút thế này thì mấy chuyện dè dặt gì đó cũng vứt hết lên chín mây rồi.
Người đàn ông không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Đến trạm xe buýt gần bờ biển, vừa hay một chuyến xe lăn bánh tới. ChúcTiểu Uyển quay đầu mỉm cười nhìn người đàn ông xa lạ, trước khi lên xe còn lễ phép nói một tiếng cảm ơn, dùng cánh tay trắng trẻo mảnh mai vẫy chào tạm biệt.
Toàn thân ướt như chuột lột, Chúc Tiểu Uyển ngồi phịch xuống ghế, lúc này mới nhận ra mình còn chưa hỏi tên anh.
Nhưng nghĩ lại thì anh cũng chỉ tiện tay giúp một lần, có lẽ sau này ai cũng sẽ chẳng nhớ ai.
Và thực tế chứng minh, sau khi Chúc Tiểu Uyển chợp mắt một giấc là cô đã quên sạch mặt mũi người ta thế nào rồi.
Nhìn chiếc xe buýt dần khuất trong màn mưa mờ mịt, khóe miệng người đàn ông vẫn giữ nguyên nụ cười.
Có lẽ nên nói rằng, anh hoàn toàn có thể đưa cô về nhà.
Sáng sớm, giờ làm bắt đầu lúc 9 giờ, trước cổng công ty đã tấp nập người ra kẻ vào, ai cũng cầm thẻ đứng chờ quẹt.
Những cô gái mang giày cao gót giúp mình tự tin hơn, đã sớm thay thế thời kỳ mặc vest đen công sở.
Những chiếc áo sơ mi đủ màu như đỏ, vàng, trắng, xanh khoác trên người các nữ nhân viên, phối với quần dài ống đứng, ai nấy đều toát lên vẻ tháo vát, chuyên nghiệp.
Cánh đàn ông thì mang giày da bóng loáng, khoác bộ vest đồng màu đang đi lại giữa sảnh lớn của tòa nhà., tay xách cặp tài liệu, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả vừa bước về phía văn phòng.
Đây là một tòa nhà văn phòng cao 55 tầng. Công ty Âu Lợi cũng đặt trụ sở ở tầng cao nhất của tòa nhà này.
Dù là một công ty kết hợp giữa thời thượng và cao cấp, nhưng vẫn khó tránh khỏi những lời đồn thổi, tám chuyện.
Trong văn phòng, các cô gái tụ năm tụ ba với nhau, vừa cắn hạt dưa trong giờ nghỉ trưa vừa tán gẫu: “Nghe gì chưa? Tổng giám đốc đi nước ngoài hôm nay quay lại công ty rồi đó!”
“Nghe nói là vừa cao vừa giàu vừa đẹp trai”
Một cô gái nghe được chuyện hóng hớt của cô gái bên cạnh, lập tức trở nên vô cùng phấn khích.
“Dù chẳng trông chờ đó là của mình, nhưng ngắm một cái cũng được đó mà”.
Các cô ấy đúng là mê trai đẹp, nhưng ít ra vẫn biết rõ giới hạn của mình ở đâu.
Chúc Tiểu Uyển cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.
Mỗi ngày cô đều nghĩ làm sao để tiết kiệm tiền để sau này mua được căn hộ nhỏ ở cái thành phố đất chật người đông này.
Cô đã làm ở đây hơn ba năm, lúc ứng tuyển vào vị trí trợ lý tổng giám đốc, cô thấy mức lương khá ổn.
Giờ thì kinh nghiệm đã có đủ, cũng thành thạo công việc, thu nhập cũng tăng dần. Rời khỏi gia đình của chính mình cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Chúc Tiểu Uyển ôm một đống tài liệu lớn đi xuống bộ phận thiết kế ở tầng dưới, Là cấp dưới kiểu "con nghiện công việc", nên việc trên tay cứ nối tiếp nhau mãi không hết.
Bước chân đi nhanh như bay hướng xuống tầng dưới, khi đi đến góc hành lang, cô vô tình va vào một người đàn ông.
Ban đầu người đàn ông có vẻ không vui, nhưng chỉ thoáng qua mà thôi.
Chúc Tiểu Uyển bị va chạm mạnh, tài liệu trong tay bay tán loạn khắp nơi, rơi xuống như những bông tuyết.
Cô vừa cúi người nhặt tài liệu vừa nõi xin lỗi, người đàn ông thì không nói gì, nhưng trợ lý bên cạnh anh lập tức cúi xuống giúp cô nhặt rồi nói: “Không sao đâu, chỉ là vô tình thôi.”
“Cảm ơn anh.” Ôm chặt đống tài liệu đã được sắp xếp lại, Chúc Tiểu Uyển nở nụ cười thuần khiết, cảm ơn một cách chân thành. Nói xong, cô chào họ rồi rời đi.
Hai người đàn ông nhìn theo bóng lưng khuất dần của cô, người đàn ông vừa rồi tỏ vẻ không vui cuối cùng cũng mở miệng: “Hôm nay cậu tốt bụng ghê ha, chuyện nhỏ vậy cũng giúp.”
Người đàn ông đứng bên nở nụ cười duyên dáng: “Lưu Tổng à, tha cho tôi đi! Tôi chỉ là trợ lý bé nhỏ, thấy người ta cứ xin lỗi anh mãi, tôi cảm thấy áy náy.”
“Cô ấy vì tôi á? Thôi đi! Cô ấy còn chẳng biết tôi là ai mà cậu cũng bảo là vì tôi.” Người đang lên tiếng lúc này chính là "người đàn ông kim cương" Mà các nữ nhân viên hôm nay đã nhắc tới – Lưu Vũ.