Người Chồng Trời Ban: Cưng Chiều Cả Đời

Chương 3: Người đàn ông xa lạ

Cô quen Đàm Á Tịch vào kỳ nghỉ hè năm ba đại học khi cô về thăm mẹ và gặp anh ta tại một quán cà phê.

Từ lần đó, anh ta ta bắt đầu theo đuổi cô rất nhiệt tình.

Ngay cả khi cô còn học ở thành phố khác, anh ta cũng thỉnh thoảng bay đến thăm, khiến các bạn cùng phòng của cô đều nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, tay chắp lại nói: “Tiểu Uyển của tụi mình gặp đúng người rồi! Vừa si tình, vừa có tiền. Cưới đi! Cưới liền đi! Gặp được người đàn ông tốt thì phải cưới, đừng bỏ lỡ."

Hồi ấy cô chỉ cười cho qua, nghĩ rằng kiểu người như Đàm Á Tịch chắc chắn theo đuổi được vài hôm sẽ chán ngay.

Ai ngờ đến khi cô chính thức quay về Z thị làm việc, gặp lại anh ta, anh ta vẫn chưa từ bỏ.

Dần dần, anh ta đối xử tốt với cô khiến cô trở thành thói quen, và vô tình đồng ý với lời theo đuổi của anh ta.

Cô rất chăm chỉ trong công việc, còn trong tình yêu thì cô thuộc kiểu bị động.

Cô luôn tưởng rằng mình sẽ có thể sống một cuộc sống bình dị như vậy, kết hôn với Đàm Á Tịch, sinh con, rồi già đi.

Ai mà ngờ, một ngày nọ, một đồng nghiệp thấy cô đi hẹn hò với Đàm Á Tịch, mới hẹn gặp cô trong bí mật và nói cho cô nghe, vài tháng trước anh ta đã đính hôn với người khác rồi, và trong mấy ngày đó, báo chí trong thành phố đều có tin về việc này.

Ban đầu cô không tin, liền hẹn anh ta ra hỏi rõ. Không ngờ anh ta chẳng thèm giải thích, chỉ bình thản nói rằng ba tháng nữa sẽ kết hôn.

Một tiếng "rắc" vang lên, trái tim như thủy tinh vỡ ra, cảm thấy đau đớn, nhưng cũng may là cô phát hiện sự thật trước khi mọi thứ đi quá xa hơn.

Cô cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm cà phê đắng, bình tĩnh như thể vừa rồi không nghe thấy gì cả: "Vậy thì chúc anh hạnh phúc, từ nay chúng ta sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa."

Cô không cho rằng kiểu người yêu chia tay rồi còn có thể làm bạn, chuyện cô không mắng anh ta một trận, đã là biểu hiện rất tử tế rồi.

Nhìn vào biển cả xanh biếc trước mắt, cô có cảm giác như muốn lao vào nước để rửa sạch tâm trí, khiến mình sáng suốt hơn một chút.

Cô chu môi, làm vẻ xắn tay áo, ngước lên trời lớn tiếng mắng: “Nếu ông có mắt thì ban cho tôi một người đàn ông vừa giàu, vừa có quyền có thế, vừa si tình, lại còn độc thân. Bên trên có người lớn hiền lành, bên dưới có trẻ nhỏ dễ bảo!”

Cô ước mơ rằng mẹ chồng và em chồng tương lai đều không phải kiểu người hà khắc và điêu ngoa.

“Nếu ông không giúp tôi thực hiện thì tôi nguyền ông ăn còn thua con heo, ngủ muộn hơn con chó, sống mệt hơn con trâu, mắt thâm còn hơn gấu trúc, vĩnh viễn không có đối tượng, ngủ còn phải dựa vào thuốc ngủ.”

Chúc Tiểu Uyển bỗng dưng cạn lời, không biết nói gì thêm, liền làm vẻ như tha cho trời: “Thôi vậy, hôm nay nói đến đây thôi. Nếu ông không giúp tôi thực hiện, lần sau tôi sẽ chỉ vào ông mà mắng ba ngày ba đêm.”

Chỉ tay lên trời mà mắng vốn, vốn chỉ là cách cô lâu nay dùng để giải tỏa áp lực, lâu dần tạo cho người khác cảm giác cô có phần ngang ngược vô lý.

Nhưng lúc này cô không hề hay biết, cách đó không xa có một người đàn ông đang ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn dáng vẻ buồn cười và những lời lảm nhảm của cô.

Có lẽ ông trời bị cô mắng một trận đến tủi thân, trời đang nắng bỗng đổ mưa xối xả.

Những hạt mưa to bằng hạt đậu rơi thẳng xuống người Chúc Tiểu Uyển, hoàn toàn không chỗ che chắn.

Vừa chạy tìm chỗ trú, vừa mắng tiếp: “Ông còn dám khóc nữa hả? Tôi bị cắm sừng mà còn chưa khóc, ông khóc còn dữ hơn tôi nữa!”

Từ phía đối diện, một người đàn ông mặc vest đen đi tới, một tay cầm chiếc ô đen. Bỗng nhiên, cô đâm sầm vào lòng anh ấy. Chúc Tiểu Uyển thì chẳng thấy có gì nghiêm trọng, dù sao cũng có chỗ trú mưa rồi: “Xin lỗi anh.”

Dù lý do chính là để né mưa, nhưng dáng vẻ vẫn phải giữ cho đàng hoàng.

“Không sao đâu.” Người đàn ông đó vui vẻ giơ ô che cho cô.