Dù trong lòng có nghĩ thế nào đi nữa, nhưng trái tim đau đớn vẫn khiến nước mắt cô tuôn rơi.
Cảm nhận cái nóng oi bức mùa hè, cô lang thang khắp nơi, bắt xe buýt đến bờ biển. Nhìn ra biển cả mênh mông vô tận, lòng cô mới dần dần yên tĩnh trở lại.
Tất cả ký ức đều theo làn gió biển thổi tới, dần ùa về trong tâm trí cô.
Việc chia tay với Đàm Á Tích đã là chuyện ba tháng trước. Hẹn hò với anh ta một năm, mới biết được năm tháng trước anh ta đã đính hôn với người khác. Khi đó cô đang theo sếp đi công tác nước ngoài nên hoàn toàn không hề hay biết sự thật. Nếu không nhờ đồng nghiệp vô tình nói ra, có lẽ cô vẫn sẽ không biết gì.
Cô không khóc lóc, không ầm ĩ, chỉ bình tĩnh hẹn gặp Đàm Á Tích rồi chia tay trong yên bình. Cô cảm thấy nửa năm đó với mình chỉ như một giấc mộng, một giấc mộng được yêu thương, ngọt ngào, và hạnh phúc.
Mộng đã tan, ai nấy về lại đúng vị trí của mình.
Có lẽ ngay từ đầu cô đã đoán được kết cục. Cô và anh ta vốn là người của hai thế giới khác nhau, ở bên nhau vốn đã định sẵn sẽ có ngăn cách.
Khi bị phản bội, vậy mà cô vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ nên chia tay thế nào. Nhưng Đàm Á Tích khi quay lưng rời đi lại lạnh lùng nói một câu: “Em chưa bao giờ dành trọn trái tim cho tôi.”
Dành trọn trái tim?
Chúc Tiểu Uyển cười mỉa mai trong lòng. Ngay từ khi nhận lời anh ta theo đuổi, cô đã bày tỏ rằng có lẽ tình yêu của cô dành cho anh ta không sâu bằng anh ta dành cho cô, nhưng cô sẽ luôn ở bên anh ta, trước sau như một. Một năm qua, cô đã rất nỗ lực. Sự chênh lệch về thân phận khiến cô luôn thấy mình không thể với tới anh ta.
Cô không phải con nhà nghèo, nhưng là đứa con riêng bị người ta xem thường.
Bố cô là ông chủ một doanh nghiệp tầm trung, hưởng thụ chế độ "một chồng hai vợ". Mẹ cô trong nhà thân phận thấp kém, bị vợ cả ức hϊếp, chỉ vì bà trước đây là tình nhân của bố. Cô chính là kết quả của mối quan hệ đó.
Mẹ cô sắc đẹp giờ đã tàn phai, không còn được bố cô yêu chiều, thân phận càng thêm thấp kém.
Cái gọi là “mẹ nhờ con mà được quý”, mẹ cô cho đến nay vẫn có thể sống trong gia đình lớn ấy, có lẽ vẫn là vì bố cô muốn giữ thể diện cho mình.
Nói chính xác hơn, bố cô không muốn con cái của mình phải sống lang thang ngoài xã hội, ảnh hưởng đến địa vị của ông trong xã hội hiện tại.
Từ khi sinh ra cho tới nay, cô chưa từng được cha yêu thương đúng nghĩa. Mỗi lần nhận được quà, đều chỉ là vì bố cô mua cho anh trai, chị gái, rồi tiện thể mua thêm cho cô.
Cô chưa từng mong đợi gì từ bố, chỉ hy vọng mẹ có thể sống tốt hơn một chút.
Tự trọng của cô rất cao, nên sau khi thi đỗ đại học, cô đã chọn một thành phố cách nhà rất xa.
Tuy vẫn nhận trợ cấp từ bố, nhưng cô cũng vừa học vừa làm. Trong thời gian thực tập, cô đã sớm tìm được công việc phù hợp với mình.
Tốt nghiệp đại học, cô quay về thành phố nơi mình sinh ra. Vì có nhiều kinh nghiệm hơn người khác nên cô vinh dự được vào làm trợ lý tổng giám đốc tại công ty nổi tiếng nhất địa phương.
Cô nghĩ, có lẽ ông trời vẫn thương cô, ít nhất cũng cho cô một công việc đàng hoàng.
Cô đã bao lần khuyên mẹ dọn ra khỏi ngôi nhà ấy, nhưng trái tim mẹ đã sớm dành hết cho cha, sống chết cũng không chịu rời đi.
Dù sống với thân phận con riêng, nhưng cô sống rực rỡ, sống vui vẻ và sống mãn nguyện.
Cô hiểu rất rõ, dù có không muốn thân phận này thì cũng không thể vứt bỏ được. Vậy thì sao không buông bỏ những suy nghĩ ấy đi, để bản thân sống vui vẻ hơn một chút?