Người Chồng Trời Ban: Cưng Chiều Cả Đời

Chương 5: Người dân không yêu tiền thì không phải người dân tốt

Người đàn ông bên cạnh chính là trợ lý kiêm bạn thân của anh – Hàn Thần Hách.

Anh ấy bất lực lắc đầu: “Người ta bảo đừng làm việc cho người anh em, đùa thì vô tư, lương thì phải xin, nói năng cũng phải ngậm miệng nịnh nọt.”

“Thôi thôi, bớt làm người ta buồn nôn đi. Khi nào thấy cậu nịnh bợ tôi? Hôm nay cậu nói chuyện lạ thật đấy’’.

Hàn Thần Hách chẳng bao giờ coi anh là sếp, miễn là châm chọc được người khác thì bất kể nơi nào, lúc nào anh ấy cũng không kiêng nể gì.

Nói cho đúng thì: Tuyệt đối đừng chọn người anh em của mình làm trợ lý, không biết trên dưới, đã thế còn khó trừ lương.

Hai người vừa trò chuyện vừa đi đến thang máy, mà ở một góc khuất nào đó, một người đàn ông nở nụ cười tà mị, như thể sắp đạt được điều mình mong muốn.

Một lần tiện tay giúp người, lại vô tình mở đầu cho một câu chuyện. Có kẻ bụng dạ đen tối đang âm thầm chờ giăng lưới.

Lưu Vũ trở lại, mọi việc lớn nhỏ trước giờ do phó tổng lo liệu nay đều được chuyển về tay anh.

Chúc Tiểu Uyển cũng bắt đầu thường xuyên mà chạy lên tầng tổng giám đốc.

Ra vào liên tục, cô và Hàn Thần Hạc cũng dần quen mặt, trò chuyện trêu chọc nhau như cơm bữa.

Người ta bảo bên cạnh đàn ông luôn có vài ông bạn thân, còn bên cạnh phụ nữ thì luôn có vài cô bạn lắm chuyện.

Câu cửa miệng của Lãnh Tiểu Nhiên: đời mà không hóng hớt thì còn gì thú vị, không có gì cũng phải bới ra cho có chuyện.

Chưa hết giờ ăn trưa, Chu Tiểu Uyển đã bị Lãnh Tiểu Nhiên truy hỏi mấy lần: “Nói thật đi, dạo này cứ leo lên tầng trên hoài thế? Có phải có gian tình gì không?”

Chúc Tiểu Uyển thề cả đời này chỉ thân với tiền và mẹ mình. Nếu bắt buộc phải chọn thêm một người đàn ông, thì người đó chắc chắn ông Mao trên tờ tiền đỏ.

Nụ hôn đầu đời của cô chính là trao cho ông Mao rồi, nên đời này cô chỉ lấy tiền thôi: “Cậu thấy khả thi không?”

Lãnh Tiểu Nhiên cũng thấy đúng là không khả thi.

Dù Chúc Tiểu Uyển mê tiền, tìm đàn ông giàu là cách nhanh nhất để đạt ước mơ, nhưng vấn đề là người ta chưa chắc đã để mắt đến cô.

Cô liền lắc đầu, không hỏi thêm.

Dù Tiểu Uyển nhiều lần say đắm nhìn Lưu Vũ, nhưng anh chưa từng liếc mắt đến cô.

Chúc Tiểu Uyển cũng hiểu rõ hiện thực, không còn nghĩ lung tung nữa, thà tìm một người môn đăng hộ đối để kết hôn, còn thực tế hơn.

Trong phòng trà, Chúc Tiểu Uyển bưng cốc cà phê, ngồi trước chiếc bàn kình, tay cầm sổ và bút nước, đang chăm chú ghi chép gì đó, đến mức có người ngồi đối diện mà cũng không hề hay biết.

Cuối cùng, người đó mất kiên nhẫn, gõ gõ vào mặt bàn cạnh quyển sổ: “Này!”

Bị tiếng động bên ngoài làm gián đoạn, Chúc Tiểu Uyển cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, thấy Hàn Thần Hách đang ngồi đối diện, miệng anh ấy đang nở nụ cười.

Nụ cười ngơ ngác ấy, Hàn Thần Hách đã quá quen rồi.

Anh ấy mỉm cười, giả vờ không hài lòng: “Cô yêu tiền đến mức vậy luôn à?”

Nghe đồn trợ lý tổng giám đốc là kẻ mê tiền, hôm nay được nhìn thấy, đúng là thật, chỉ không ngờ lại mê tiền đến mức như vậy.

Tiểu Uyển đang tranh thủ nghỉ trưa để tính toán thu chi.

Mỗi tuần tiêu gì vượt mức, dư ra bao nhiêu, cô đều phải ghi rõ ràng.

Từ hồi đại học đến giờ, cô luôn nỗ lực làm việc, dù đã có chút tiền để dành, nhưng với giá nhà không ngừng leo thang, vẫn là điều ngoài tầm với.

Dù mỗi tuần cô tính toán thế nào, vẫn luôn thiếu tiền.

Ước mơ lớn nhất đời là trúng vé số vài trăm triệu, nhưng lại sợ mua rồi thì tiền mất mà trúng chẳng thấy đâu, nên đành vậy không dám mua.

Cô đúng là kiểu người muốn bắt sói mà không nỡ bỏ con.

“Người dân không yêu tiền thì không phải người dân tốt.” Cả đời này mà không sống với tiền thì cô không phải là Chúc Tiểu Uyển.