Tô Thu Du dịu dàng nhìn cậu: “Con ấy mà, vẫn giống hồi nhỏ, cứ yên lặng trầm trầm như vậy.”
Vừa nói, bà vừa giơ tay lên trên đỉnh đầu làm động tác mô phỏng: “Lúc cảnh sát đưa con tới đây, nói là mười bốn tuổi. Khi ấy bà đã nghĩ, mười bốn tuổi mà đã cao thế này, chắc sau này phải cao đến mét chín mất. Ai ngờ chín năm trôi qua, con chẳng cao thêm được phân nào. Nếu không phải bà biết rõ từng đứa trong trại trẻ, thì còn tưởng có ai bắt nạt con, cướp phần ăn của con mất rồi.”
Triệu chứng thứ hai: Người phụ nữ 64 tuổi vừa mới cắt đi nửa cái dạ dày nửa tháng trước, nhưng tinh thần lại phấn chấn một cách bất thường.
“Không có đâu, mọi người đều rất tốt với con.” Chỉ là… dù có ăn nhiều đến đâu, cũng chẳng ích gì.
Tô Tắc đưa tay chỉnh lại chăn cho bà, chính cậu cũng chẳng rõ hành động này có giúp ích được gì không. Cái chăn ấy chỉ có thể chắn gió, chứ không giữ nổi sức sống đang trôi tuột đi quá nhanh, nhưng cậu vẫn muốn làm thế.
“Là vì con cũng đối xử tốt với mọi người mà.” Tô Thu Du nắm tay Tô Tắc, nhẹ nhàng vỗ vỗ: “Tuy con là đứa ít nói đến đáng thương, lại hay ốm yếu, nhưng luôn nỗ lực để giúp đỡ người khác. Năm đó động đất, mấy cái tủ ở phòng chơi đổ xuống mà không đè trúng ai, là vì con đúng không?”
Tim Tô Tắc chợt siết lại, cậu ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt hiền từ của bà, đang định mở miệng chối thì bắt gặp nụ cười tinh ranh của bà cụ.
“Đừng có chối.” bà nói: “Trong viện ngoài con ra thì mấy đứa còn lại đều có tật, đến động đất là gì còn chẳng biết, làm sao biết mà chạy? Mấy cái tủ đều cao hai mét, đổ đầy ra đất mà chẳng đè trúng đứa nào, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ?”
Tô Tắc cụp mắt xuống, im lặng chịu đựng.
Tô Thu Du lại vỗ nhẹ tay cậu: “Con là một đứa trẻ tốt, thông minh lại dịu dàng, chỉ là vẻ ngoài hơi lạnh lùng nên không dễ thân với người khác. À đúng rồi, cái cậu bạn học thời cấp ba của con ấy, tên là gì nhỉ… Hình… Hình Luật, phải không?”
Tô Tắc khẽ đáp: “Vâng.”
“Cậu bé đó cũng là một đứa trẻ tốt. Hai đứa trước kia thân nhau như vậy, giờ còn liên lạc gì không?”
“Không ạ.”
Bà cụ thở dài: “Ôi… hồi cấp ba hai đứa chơi thân thế cơ mà, sao lại chẳng liên lạc nữa? Nếu có cơ hội thì con nên giữ liên lạc một chút. Tình bạn thời niên thiếu là thứ thuần khiết và quý giá nhất, đừng từ bỏ quá dễ dàng.”
Tô Tắc lại chỉ “ừ” một tiếng, không đồng ý, cũng chẳng phủ nhận.
Tô Thu Du nhìn cậu, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng khó hiểu.
Là viện trưởng trại trẻ mồ côi, bà đã từng nuôi dạy hàng trăm đứa trẻ, trong đó từng có một bé mắc bệnh bạch tạng – một căn bệnh hiếm gặp.
Đứa trẻ ấy có làn da trắng bệch, tóc màu vàng nhạt, đôi mắt đỏ rực và rất sợ ánh sáng. Da bé rất yếu, chỉ cần sơ ý một chút là đã chảy nước mắt, nổi ban đỏ.
Nhưng Tô Tắc thì không giống.
Cậu có làn da trắng ngà thật sự, không vì mỏng mà hiện rõ mạch máu hay ửng hồng; mái tóc thì trắng tinh thuần khiết, mềm mại mà dày dặn; còn đôi mắt lại mang một màu tím xanh rực rỡ tuyệt mỹ, trong suốt lấp lánh như đá quý.