“Ê, lão Lưu! Để tôi nói ông nghe, tôi vừa mới gặp lại lão Trương nói đến cái cậu thiếu niên bạch hóa ấy! Nhìn y hệt như lời ông tả! Tóc với da thì trắng như tuyết, còn đôi mắt thì cứ như viên pha lê vậy đó…”
Tô Tắc cầm theo hộp cơm, vòng qua tòa nhà khám bệnh chính, đi tới một dãy nhà ba tầng phía sau. Trên cửa tòa nhà treo biển hiệu: "Khu nội trú – Khoa U, Bệnh viện Nhân dân số 1 Lạp Dương."
Khác hẳn với sự náo nhiệt, bận rộn ở những khu vực khác của bệnh viện, nơi này vô cùng yên tĩnh. Ai nấy đều bước đi vội vàng với khuôn mặt trầm ngâm, không khí cũng nặng nề hơn bên ngoài vài phần.
Tô Tắc đi thang máy lên tầng ba. Vừa bước ra đã chạm mặt bác sĩ điều trị chính đang kiểm tra phòng.
Thấy cậu, khuôn mặt mệt mỏi của bác sĩ lập tức dịu lại, ông nở nụ cười thân thiện chào hỏi: “Tiểu Tô đến rồi à, tôi vừa mới vào xem bà của cậu. Tình trạng hồi phục rất tốt, theo dõi thêm hai ngày nữa là có thể xuất viện.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.”
“Không có gì, mau vào đi.”
Nói xong, bác sĩ tiếp tục đi kiểm tra phòng. Vài thực tập sinh đi sau, vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn, thì thầm to nhỏ, tưởng rằng giọng mình đủ nhỏ để người khác không nghe thấy.
“Cậu ấy là người mà cả khoa đang đồn là cực phẩm bạch hóa đó hả? Đúng là danh bất hư truyền nha!”
“Mắt cậu ta sao lại màu tím? Là do bệnh lý đặc biệt à?”
“Vừa rồi chủ nhiệm nói là giường 307 đúng không?”
“Ừ, nửa tháng trước mới phẫu thuật.”
“Cuối cùng cũng có chuyển biến tốt… Từ lúc chuyển sang khoa u này, tôi chưa thấy ai khá lên bao giờ…”
Tô Tắc đẩy cửa phòng bệnh 307, vừa nhìn thấy người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trên giường tắm nắng, lòng cậu chợt thắt lại.
Chuyển biến tốt… sao?
Bà cụ đã ngoài 60, bị ung thư dạ dày khiến thân hình gầy gò, mỏng manh. Nhưng trông sắc mặt lại rất ổn – hồng hào, tinh thần cũng sáng láng.
Vậy mà trong lòng Tô Tắc, chẳng có chút vui mừng nào.
“Tiểu Tắc.” bà Tô Thu Du nhìn thấy cậu thì mỉm cười, vẫy tay gọi: “Ngẩn người làm gì thế, mau vào đi.”
Tô Tắc bước đến bên giường, đặt hộp cơm lên tủ đầu giường, đang định kéo bàn ăn lại thì bị bà ngăn lại.
“Không cần vội, bà còn chưa đói. Con ngồi nghỉ chút đi, đi tới đi lui cũng mệt lắm rồi.”
Triệu chứng đầu tiên: Thèm ăn trở lại, sau đó là… sắp đến đoạn cuối.
Tay Tô Tắc khựng lại giữa không trung, rồi nghe lời ngồi xuống chiếc ghế bên giường, khẽ đáp: “Không mệt.”