Chiều ngày 9 tháng 4, khoảng một giờ.
Lúc Tô Tắc lên xe, người tài xế taxi đang nghe chương trình thời sự nâng cao tinh thần. Giọng phát thanh viên rõ ràng vang vọng trong khoang xe.
“Có chuyên gia cho biết, ở Cát Tang vừa xuất hiện một đợt dịch bệnh do ký sinh trùng gây ra. Điều này có liên quan mật thiết đến văn hóa ẩm thực của nước ta, đặc biệt là các loại hải sản – thứ rất dễ mang theo trứng ký sinh trùng và virus. Người dân nên hạn chế ăn đồ sống.”
“Cơn mưa sao băng thuộc chòm Tiểu Hùng đã kết thúc cách đây một tháng, nhưng cơn sốt Săn Thiên Thạch trên toàn cầu vẫn chưa hạ nhiệt. Trước hiện tượng Thợ Săn Thiên Thạch xuất hiện khắp nơi trên thế giới, các chuyên gia cảnh báo: phần lớn thiên thạch rơi vào những khu vực không có người ở, việc tùy tiện đi tìm là cực kỳ nguy hiểm…”
Tô Tắc nghe rất nghiêm túc, bỗng tiếng tài xế taxi vang lớn: “Không phải nói đi nói lại, giống như viên thiên thạch rơi ở núi Trường Lăng ấy, ai mà dám đi tìm chứ?”
Tô Tắc quay đầu liếc nhìn tài xế, đôi mắt màu lam tím dưới ánh nắng tựa như hai viên pha lê tuyệt đẹp.
Bị ánh mắt đó nhìn đến, tài xế như bừng tỉnh, lập tức hào hứng nói: “Cậu không biết à? Mưa sao băng hôm đó rơi vào buổi tối ngày thứ ba! Chính quyền thành phố còn ra thông báo đặc biệt, nói rằng thiên thạch rơi sâu trong núi Trường Lăng, khu vực rộng, tìm kiếm rất khó khăn gì gì đó. Nhưng thật ra không cần cảnh báo cũng chẳng ai dám đi đâu, chỗ đó là rừng nguyên sinh, thú dữ lui tới đầy rẫy!”
Trên gương mặt trắng như ngọc của Tô Tắc không có lấy một chút biểu cảm, cậu quay đầu lại nhìn về phía trước, không tiếp tục hỏi gì thêm.
Tài xế dường như bị khơi dậy hứng thú trò chuyện, liền tự nói không ngừng.
“Mấy năm trước còn có nhiều người thích leo núi khám phá núi Trường Lăng lắm, nhưng chết người nhiều quá nên bây giờ bầu không khí mới ảm đạm thế này. Dù thiên thạch có đáng giá cỡ nào thì mạng sống vẫn quan trọng hơn chứ? Hơn nữa, xem tin tức bảo trận mưa thiên thạch đó nhìn thì hoành tráng, nhưng thiên thạch rơi xuống đất thật ra rất nhỏ. Viên lớn nhất hình như rơi ở Purchen? Cũng chẳng nghe nói có gì đặc biệt…”
Cứ thế, tài xế vừa lảm nhảm vừa lái xe đến bệnh viện Nhân dân số 1 Lạp Dương.
Khi thấy đã đến nơi, ông vẫn chưa nói đã đời, còn chép miệng tiếc rẻ rồi lấy ra bảng mã QR: “Mười tám tệ năm hào.”
Tô Tắc lấy điện thoại ra, vừa quét mã xong thì nghe thấy tiếng còi báo động vang lên dồn dập. Mấy chiếc xe cấp cứu rú còi inh ỏi từ xa lao đến, chỉ trong chớp mắt đã phóng thẳng vào bệnh viện.
Tài xế duỗi cổ nhìn theo, trong miệng xuýt xoa: “Xem ra là có chuyện lớn rồi. Chắc không phải tai nạn giao thông đâu, nếu không thì…”
Chưa kịp nói hết câu, Tô Tắc đã thanh toán xong, cầm theo hộp cơm bước xuống xe, trông chẳng hề có chút tò mò nào.
Tài xế nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh ấy, khịt một tiếng, rồi đạp ga lái đi. Tay tiện thể đeo tai nghe vào, gọi điện thoại.