Nuôi Sói Giữa Điện Ngọc

Chương 5

Chết tiệt... Bẫy đã giăng rồi. Giờ nuôi sói trong phòng, lỡ tay một cái là bị cắn đứt cổ!

Nhưng không còn đường lui nữa. Đã dọn sẵn giường, thì phải khiến sói cảm động đến mức... Không nỡ ăn thịt người!

Tẩm điện rộng lớn, ánh nến ấm áp nhuộm ra sắc vàng nhạt lên từng vạt rèm lụa. Hơi nước bốc lên từ bồn ngọc khổng lồ giữa phòng, nơi nước này đã được pha linh dược loại tốt nhất, là một loại chuyên chữa vết thương ngoài da và ổn định tuyến thể Càn Nguyên sau chấn động.

Khương Ngọc Nguyên ngồi xổm bên thành bồn, tay áo vén cao, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ nước như thể đang chuẩn bị tắm cho thú cưng hoàng cung. Cậu nghiêng đầu nhìn Bùi Tiêu Lễ đang ngồi bên, y phục đã được thay bằng áo ngủ mỏng nhẹ. Những vết thương trên người hắn đã được bôi thuốc sơ bộ, nhưng vẫn còn chi chít bầm tím và máu khô.

Bùi Tiêu Lễ ngồi bất động, ánh mắt lạnh lùng nhìn người trước mặt đang bận rộn như cung nhân.

Hắn không tin. Không phản ứng. Nhưng cũng không ngăn cản.

Điều này càng khiến Khương Ngọc Nguyên thấy áp lực gấp bội.

Không thể để hắn nghi ngờ. Phải diễn cho tròn vai. Phải khiến hắn tin là cậu “thật tâm hối cải”. Cậu lẩm bẩm trong lòng tự an ủi chính mình. Sau đó mới cầm lấy khăn mềm, ngập ngừng: “Ta... Giúp ngươi lau người, được chứ?”

Bùi Tiêu Lễ không trả lời, chỉ lạnh nhạt nhìn cậu. Sự im lặng ấy như một con dao treo lơ lửng trên đầu. Nhưng Khương Ngọc Nguyên hiểu, im lặng chính là cho phép.

Cậu nén lại sự run rẩy trong lòng, quỳ xuống bên cạnh, tay nhẹ nhàng cởϊ áσ ngoài của hắn. Chạm vào làn da nóng bừng, thô ráp vì vết thương, cậu khẽ rùng mình.

Cơ thể này... Là của nam chính trong truyện. Là người sau này sẽ tự leo lêи đỉиɦ quyền lực, giẫm nát tất cả. Giờ cậu đang tắm cho hắn. Không biết nên cảm thấy vinh dự hay sợ hãi nữa.

Từng đường gân cơ cứng như sắt thép, từng vết roi đỏ tím như chứng cứ cho tội ác của nguyên chủ.

Khương Ngọc Nguyên vừa lau, vừa cắn răng: “Những vết thương này... Là trẫm sai. Trẫm nhất định sẽ bù đắp.”

Đóng vai si tình thì phải đóng cho trọn. Vừa lau vừa độc thoại nội tâm như kiểu “thương người ta phát khóc”, thì mới có cơ hội sống.

“Đau không? Nếu đau quá... Ta có thể...”

“Không đau.”

Giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên, cắt ngang mạch diễn xuất của cậu. Khương Ngọc Nguyên giật mình, suýt chút nữa thì ngã nhào vào bồn.

Bùi Tiêu Lễ nghiêng người đưa tay gạt hai cái tay nhỏ đang bám trên người mình xuống.

Khương Ngọc Nguyên ngồi dậy, khẽ cười, cố gắng giữ mặt dày tới cùng: “Vậy tốt. Sau này... Ngươi không cần chịu khổ nữa.”