Nuôi Sói Giữa Điện Ngọc

Chương 4

Không khí trong điện đột ngột nặng như chì. Khương Ngọc Nguyên cúi đầu thật thấp, hai tay cậu vô tình chạm vào cổ tay Bùi Tiêu Lễ cậu cảm nhận được làn da bị xích bạc quấn chặt đã sưng đỏ, bầm tím đến rợn người.

Ánh mắt của Bùi Tiêu Lễ vẫn khóa chặt lấy cậu, lạnh đến thấu xương. Nhưng hắn không nói gì. Không giãy giụa. Không phản kháng. Rõ ràng bây giờ hắn là một con thú bị thương, đang chờ xem chủ cũ giờ định giở trò gì.

Khương Ngọc Nguyên run lẩy bẩy, thở sâu một hơi, hạ giọng mềm nhất có thể: “...Trẫm, quả thật đã hơi... Quá tay.”

Cả đại điện rúng động. Mấy cung nhân gần đó gần như ngã sấp mặt vì hoảng hốt. Khương Ngọc Nguyên giả vờ không thấy.

Giờ không phải lúc giữ liêm sỉ! Giữ mạng mới quan trọng!

Cậu ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn Bùi Tiêu Lễ bằng ánh mắt “dịu dàng sâu sắc” nhất có thể, tức là mắt cậu hơi rưng rưng, giọng như nén nghẹn: “A Lễ... Ngươi là người trẫm để ý. Dù trước kia có lỗi lầm gì, trẫm đều muốn chuộc lại. Nay tự tay tháo xiềng xích, là muốn ngươi tin... Trẫm thật tâm.”

Một câu si tình buồn nôn bật khỏi miệng, khiến cả người cậu muốn nổ tung vì xấu hổ.

Nhưng phải cắn răng chịu nhục thôi. Diễn sâu vào. Làm pháo hôi thì phải biết cúi đầu đúng lúc!

Khương Ngọc Nguyên không cho Bùi Tiêu Lễ kịp phản ứng, liền quay đầu ra lệnh: “Người đâu, đưa hắn về tẩm điện của trẫm. Tự tay trẫm sẽ chăm sóc.”

Lần này thì cung nhân sụp lạy như vỡ đê, líu ríu dạ vâng.

Bùi Tiêu Lễ hơi nhíu mày, trong đáy mắt ánh lên tia sáng khó dò. Là nghi hoặc. Là nguy hiểm. Là sự quan sát lạnh lùng của kẻ từng bị giày xéo, hắn đang phân tích từng lời từng động tác của đối phương để xác định, có nên gϊếŧ ngay hay chưa?

Khương Ngọc Nguyên nhếch môi cười cứng ngắc, trong lòng gào lên: [Đừng nhìn như vậy, ta đâu có yêu ngươi thật đâu! Ta chỉ đang cứu cái mạng nhỏ này của mình thôi mà!]

Nhưng ngoài mặt, cậu vẫn cố giữ nguyên vẻ nhu hòa: “Trẫm sẽ không để ngươi phải chịu thêm đau đớn nào nữa.”

Rồi lại quay sang cung nhân: “Đưa hắn về. Dùng linh dược tốt nhất. Truyền thái y tới tẩm điện. Người nào lỡ tay, gϊếŧ không tha.”

Lúc Bùi Tiêu Lễ được dìu đi, lúc lướt qua Khương Ngọc Nguyên, đôi mắt ấy không hề che giấu địch ý.

[Nếu ngươi giở trò... Ta sẽ đòi lại từng thứ một. Cả vốn lẫn lời.]

Khương Ngọc Nguyên rùng mình, cậu đứng nguyên trên bậc thềm, đợi đến khi bóng dáng cao lớn kia khuất sau bình phong, mới dám ngồi phịch xuống ngai vàng, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm sống lưng từ bao giờ.