Và giờ đây, Khương Ngọc Nguyên lại là người xuyên vào cái xác đó
Cậu phải phá cốt truyện vỡ toang ra mất thôi!
Nhưng nếu không vỡ, cậu sẽ bị gϊếŧ. Nếu vỡ mà không khéo, cậu vẫn bị gϊếŧ. Vậy phải làm gì đây?
Khương Ngọc Nguyên lén liếc nhìn Bùi Tiêu Lễ, nam nhân ấy vẫn im lặng, nhưng dưới mái tóc dài rũ rượi kia lại để lộ ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
Không thể để hắn nhận ra cậu có động thái khác thường. Nhưng cũng không thể đóng giả nguyên chủ, vì vai đó quá điên!
Bây giờ việc cậu phải làm là khiến hắn tin là cậu đã đổi tính. Phải cứu lấy chút thiện cảm ít ỏi trước khi bị trừng phạt.
Phải tẩy trắng.
Phải nuôi lại nam chính, như nuôi một con sói cậu từng lỡ tay đánh què, rồi hy vọng, lúc nó đủ lớn, nó không sẽ cắn ngược lại.
Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Khương Ngọc Nguyên nhìn quanh một lượt, ánh mắt lại chạm vào đôi mắt trống rỗng của các cung nhân. Bốn bề đại điện không một tiếng thở mạnh. Không ai dám nói. Không ai dám nhúc nhích.
Cậu nuốt khan, rồi cắn răng... Lảo đảo bước xuống bệ rồng.
Khương Ngọc Nguyên quỳ sát đất, tay vẫn chưa rút khỏi chiếc xích bạc lạnh buốt đang khóa chặt lấy tuyến thể sau gáy của Càn Nguyên này. Trong khoảnh khắc ấy, bị đôi mắt của Bùi Tiêu Lễ quét qua, cậu lập tức thấy sợ hãi như có lưỡi dao đang kề bên cổ của mình. Nhưng Bùi Tiêu Lễ không động. Hắn chỉ nhìn cậu. Như thể đang soi thấu từng lớp da thịt, từng mảnh tâm can.
Chiếc xích bạc vang lên tiếng leng keng, Khương Ngọc Nguyên run rẩy tháo khóa ra cho hắn. Cảm giác lạnh buốt truyền vào ngón tay, tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Cậu hít một hơi, gắng giữ giọng bình thản: “Bỏ đi. Hôm nay... Tâm trạng trẫm tốt, không muốn ép người.”
Toàn bộ đại điện chết lặng.
Không một ai nói gì. Không một ai dám thở mạnh.
Bùi Tiêu Lễ từ từ ngẩng đầu. Đôi mắt luôn sâu như đáy vực, lạnh như băng tuyết ngàn năm của hắn, lại để lộ một tia kinh ngạc mơ hồ.
Khương Ngọc Nguyên cảm giác như mình đang bị một con mãnh thú dõi theo. Toàn thân cậu lạnh ngắt.
Trong lòng cậu hoảng loạn không nhịn được hét lên: [Nếu còn theo đúng cốt truyện thì mình chết chắc! Không, mình phải đổi kết cục! Phải nuôi lại nam chính! Phải bù đắp! Phải... Chuộc tội!]
Khương Ngọc Nguyên cúi đầu, đập vào mắt cậu là một đôi tay sớm không còn hình dạng đang bị xích sắt quấn chặt. Hoàng đế ngốc nghếch khó nhịn hít một hơi sâu.