Khương Ngọc Nguyên hạ mắt, cúi người xuống, nhúng khăn mới vào nước ấm, tiếp tục lau vết thương trên vai hắn. Lúc tay cậu chạm vào vết sẹo dài bên sườn Bùi Tiêu Lễ, sống lưng hắn thoáng cứng đờ. Nhưng hắn vẫn không tránh.
Không rõ là cố tình... Hay là khinh thường đến cực điểm.
Khương Ngọc Nguyên cắn môi.
Không sao.
Mặc kệ hắn nghĩ cậu giả vờ điên hay điên thật cũng chẳng sao, chỉ cần không bóp cổ cậu là được.
“Đêm nay, ngươi cứ ở lại đây. Tẩm điện này sẽ là nơi ngươi nghỉ ngơi dưỡng thương. Có trẫm ở đây, sẽ không ai dám động đến một sợi tóc của ngươi.”
Vừa dứt lời, cậu không thấy Bùi Tiêu Lễ tỏ thái độ gì. Nhưng như vậy cũng đủ để Khương Ngọc Nguyên khẽ thở ra nhẹ nhõm.
Chậm thôi.
Một bước một ván cờ. Cậu không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể thay đổi tương lai.
Muốn sống? Thì phải khiến sói... Không muốn cắn mình nữa.
Bùi Tiêu Lễ ngồi bất động trong làn nước ấm, mùi linh dược nồng nhè nhẹ bao quanh người. Nhưng hắn không cảm thấy thư giãn. Trái lại, từng khớp xương, từng dây thần kinh trong người như đang bị kéo căng đến cực hạn.
Mỗi lần bàn tay kia lướt qua da thịt hắn, cho dù có nhẹ nhàng, rụt rè, cẩn thận như đang sợ làm hắn đau thì trong đầu Bùi Tiêu Lễ chỉ hiện lên một hình ảnh.
Cắt tay y ra. Từng ngón một.
Mùi máu năm đó chưa kịp khô. Nỗi nhục bị ép quỳ bao ngày bao đêm trước thiên hạ, bị dùng thuốc khống chế tuyến thể, bị sỉ nhục như một con súc vật... Vẫn còn in rõ trong từng giấc mơ của hắn.
Hắn chưa bao giờ quên.
Chưa từng tha thứ.
Và tuyệt đối không chấp nhận thứ "hối hận" rẻ mạt mà người kia đang diễn.
Động tác quá mềm. Ánh mắt quá giả dối. Giọng nói lại run rẩy như thể lần đầu mới đánh người. Y nghĩ hắn mù chắc?
Diễn? Diễn cho ai xem? Diễn cho hắn?
Hắn không cần nhìn cũng biết, người kia đang run lên. Là khinh thường, ghê tởm hắn? Hay là sắp không diễn nổi nữa?
Ai ai mà chẳng biết hoàng đế đương triều là một kẻ điên. Lần này bày trò chắc là muốn hành hạ hắn thê thảm hơn mà thôi.
Khương Ngọc Nguyên cứ tưởng mình đang khống chế được tình thế, nhưng cậu không hề biết, bản thân cậu đang bước từng bước vào chuồng thú. Mà con thú đó, đã không còn dây xích.
Bùi Tiêu Lễ chỉ cần một khoảnh khắc, một sơ hở.
Lúc đó, hắn sẽ xiết cổ y như cách y từng khóa chặt tuyến thể của hắn. Hắn sẽ bẻ từng đốt sống của y như cách y từng giẫm nát xương sườn hắn dưới đế giày.