Nữ Phụ Cá Muối Hóng Chuyện Trong Truyện Niên Đại

Chương 13: Thỏa hiệp

"Cô có chút lương tâm đi, bây giờ cậu không giúp Khương Xuân Đào, sau này cô gặp chuyện còn trông mong Khương Xuân Đào giúp cô được chắc?"

Khương Bảo Châu quay đầu lại, cười ngọt ngào: "Chào mọi người, tôi là Khương Bảo Châu đây, kẻ thiếu đạo đức không có lương tâm, thích nhất là xem trò vui của Khương Xuân Đào. Cảm ơn mọi người đã chiếu cố, nhớ kỹ lời tôi nói nhé~"

Đám đông hóng chuyện "nhiệt tình": "..."

Nói không lại, thật sự nói không lại.

Đối mặt với thái độ "da mặt dày không sợ nước sôi" của Khương Bảo Châu, ai có thể đứng trên đỉnh cao đạo đức để chỉ trỏ cô được? Bởi vì chính Khương Bảo Châu đã thừa nhận mình thiếu đạo đức rồi còn gì!

Giảng đạo lý lớn lao với người thiếu đạo đức ư? Vô ích!

Khương Bảo Châu vui vẻ cười ha hả, chỉ cần cô đủ thiếu đạo đức, thì không ai có thể "thiếu đạo đức" với cô được.

"Khương Bảo Châu, cậu lợi hại thật đấy." Hoàng San San thán phục giơ ngón tay cái lên.

Khương Bảo Châu hào phóng đáp: "Chỉ một tí chút thôi."

Hoàng San San lắc đầu: "Cậu mà là một chút á? Là rất nhiều chút thì có."

Khương Xuân Đào phát hiện ra Khương Bảo Châu, lập tức cảnh giác nhìn sang, còn cố ý nép sát vào người Tống Tuấn Vĩ, sợ Khương Bảo Châu sẽ bám lấy anh ta.

"Người nhà mẹ đẻ? Ai là người nhà mẹ đẻ của Khương Xuân Đào? Tôi muốn xem cái người nhà mẹ đẻ không biết xấu hổ này có dám ra mặt không. Một cô gái chẳng cần gì cả, lại đi bám lấy đàn ông, tôi hỏi nhà họ Khương các người còn mặt mũi nào mà nhìn người nữa!" Ánh mắt sắc bén của bà thím họ Điền quét về phía Khương Bảo Châu.

"Gọi cô đấy, Khương Bảo Châu!"

Khương Bảo Châu: "Tôi lại chẳng phải người nhà mẹ đẻ của Khương Xuân Đào."

"Khương Xuân Đào là chị cô?" Bà thím họ Điền nhìn Khương Bảo Châu chằm chằm.

Khương Bảo Châu cắn một hạt hướng dương kêu "cách": "Bác gái ơi, chị gái tôi đang làm việc ở Bắc Kinh cơ, bác muốn tìm chị ấy thì phải mau mua vé tàu đi đi."

Bà thím họ Điền nghi ngờ: "Khương Xuân Đào thật sự không phải chị cô?"

"Tôi chỉ có một chị gái ruột thôi, không tin bác cứ đến Bắc Kinh hỏi bố mẹ tôi ấy."

"Bảo Châu! Cô đừng có thêm dầu vào lửa nữa, chuyện của chị không cần cô quan tâm!" Khương Xuân Đào tức giận nói.

Khương Bảo Châu: "Khương Xuân Đào, mắt nào của chị thấy tôi xen vào? Mắt không nhìn thấy thì đi rửa đi, rửa xong không chừng còn dùng được đấy."

Khương Xuân Đào nghẹn họng.

Tống Tuấn Vĩ đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt dò xét nhìn Khương Bảo Châu.

"Khương Xuân Đào, hôm nay cô có gọi ai đến cũng vô dụng. Nhà họ Điền chúng tôi chỉ cần cô viết giấy trắng mực đen cam kết. Chúng tôi cũng không phải là không cho cô sinh con của mình, cô còn trẻ, chỉ là muộn vài năm thôi. Tống Tuấn Vĩ, anh chọn ba đứa trẻ hay chọn Khương Xuân Đào, chọn đi." Bà thím họ Điền quả quyết nói.

“Anh Tuấn Vĩ…” Khương Xuân Đào theo phản xạ tìm Tống Tuấn Vĩ.

Không biết Tống Tuấn Vĩ lại dỗ dành Khương Xuân Đào thế nào mà chị ta lại đồng ý ký tên điểm chỉ. Con của Tống Tuấn Vĩ và vợ trước, đứa lớn nhất năm nay tám tuổi, đứa nhỏ nhất mới ba tuổi. Vậy mà Khương Xuân Đào phải đợi đến khi cả ba đứa trẻ đủ mười tuổi mới được có con của mình, tức là bảy năm nữa.

Chuyện này khác với tình tiết trong truyện. Khương Xuân Đào trong nguyên tác đã thuận lợi gả cho Tống Tuấn Vĩ, người nhà họ Điền không hề đến gây rối, và sau khi kết hôn, Khương Xuân Đào còn sinh liền hai đứa con trong ba năm với Tống Tuấn Vĩ, khiến người khác phải ghen tị.

Khương Bảo Châu đoán rằng sở dĩ Khương Xuân Đào trong nguyên tác thuận lợi như vậy là có liên quan đến việc nguyên chủ nhảy sông tự vẫn. Dù sao cũng đã có người chết, Tống Tuấn Vĩ và nhà họ Điền chắc chắn không dám làm lớn chuyện. Còn chuyện họ gây gổ sau lưng thế nào thì người ngoài làm sao biết được?