Nữ Phụ Cá Muối Hóng Chuyện Trong Truyện Niên Đại

Chương 14: Đòi kẹo

Nhìn đôi mắt đảo tròn của Khương Xuân Đào, Khương Bảo Châu cười đầy ẩn ý. Nhà họ Điền định dựa vào một tờ giấy để ép Khương Xuân Đào bảy năm sao? Nhưng nhìn bà thím họ Điền kia kìa, bà ấy cũng không phải dạng vừa đâu. Sau này chắc chắn sẽ có nhiều chuyện hay của nữ chính để hóng đây.

"Tống Tuấn Vĩ, đúng là bây giờ anh đang có tiền đồ rộng mở ở nhà máy, nhưng đừng quên, nhà họ Điền chúng tôi đã làm việc ở nhà máy may mấy chục năm rồi, nhà họ Điền chúng tôi có nhiều người lắm đấy." Sau khi dặn dò ba đứa cháu ngoại xong, nhà họ Điền lại cảnh cáo Tống Tuấn Vĩ một phen rồi cả gia đình đông đúc kéo nhau rời đi.

Khương Bảo Châu giây trước còn đang hóng chuyện xem kịch vui, giây sau đã đến lượt cô bị người khác hóng chuyện——

"Cô đưa kẹo Đại Bạch Thỏ cho cháu đi, cháu muốn ăn!" Con trai thứ hai của Tống Tuấn Vĩ chạy đến trước mặt Khương Bảo Châu, vừa ngoáy mũi vừa chìa tay ra, ngang nhiên đòi kẹo sữa Đại Bạch Thỏ.

Khương Bảo Châu nhướng mày: "Nhóc tìm tôi đòi kẹo à?"

"Đúng là cô đấy, mau đưa đây, không thì cháu mách bố là cô xấu tính!"

Khương Bảo Châu: "Không cho."

Con trai thứ hai của Tống Tuấn Vĩ ngớ người ra một lúc, giây tiếp theo liền há to miệng gào khan: "Kẹo Đại Bạch Thỏ, cháu muốn kẹo Đại Bạch Thỏ! Cô không đưa kẹo Đại Bạch Thỏ thì cháu khóc cho cô xem!"

"Khóc đi, khóc to lên, tôi thích nghe lắm, to nữa lên." Người lớn thiếu đạo đức Khương Bảo Châu cắn hạt hướng dương cách cách, cười ha hả.

"Oa——"

Lần này, con trai thứ hai của Tống Tuấn Vĩ khóc thật, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

Khương Bảo Châu vui vẻ vỗ tay: "Ha ha ha!"

Đám đông hóng chuyện: "..."

Khương Xuân Đào và Tống Tuấn Vĩ ngây người ra. Mẹ Tống Tuấn Vĩ vội chạy tới, mở miệng chỉ trích: "Cô thanh niên này làm sao thế hả, bắt nạt thằng Nhị Cường nhà tôi, còn là một đứa trẻ con. Không phải chỉ là kẹo Đại Bạch Thỏ thôi sao? Ai thèm của cô?"

"Ồ vậy à, thế thì bác gái ơi, bác có thể trả lại hết số đồ ăn vặt tôi đưa cho ba đứa con nhà bác trước đây không? Cứ quy đổi hết thành kẹo sữa Đại Bạch Thỏ là được, mười gói, phần dư còn lại tôi không cần đâu." Khương Bảo Châu lập tức chìa tay ra.

"Mười gói Đại Bạch Thỏ?! Không tính tem phiếu thì cũng phải gần hai mươi đồng rồi ấy chứ?!"

"Khương Bảo Châu lại đưa nhiều kẹo thế cho ba đứa con Tống Tuấn Vĩ à, mà toàn là kẹo sữa Đại Bạch Thỏ nữa chứ?"

"Ba đứa con nhà Tống Tuấn Vĩ không quen ăn kẹo cứng hoa quả, tôi còn thấy Khương Bảo Châu cho bọn nó bánh ngọt nữa cơ, nghe nói là bố mẹ Khương Bảo Châu gửi từ Bắc Kinh về cho cô ấy, đó là bánh ngọt thủ đô đấy!"

"Chậc chậc, cái đó chắc còn đắt hơn cả Đại Bạch Thỏ nhỉ?"

"Hơn một tháng nay, Khương Bảo Châu tặng không ít đồ tốt cho nhà Tống Tuấn Vĩ rồi nhỉ? Đúng là người so với người tức chết người mà. Thường là đàn ông con trai tặng quà lấy lòng con gái, sao đến lượt Tống Tuấn Vĩ thì cô nào cô nấy cứ theo đuôi lấy lòng anh ta thế nhỉ?"

"Người vợ trước đã mất của Tống Tuấn Vĩ ngày xưa điều kiện tốt biết bao nhiêu, người thành phố, bố mẹ đều là công nhân viên chức, tốt nghiệp cấp ba, người lại xinh đẹp, thế mà cứ đòi gả cho Tống Tuấn Vĩ, còn nhờ nhà mẹ đẻ tìm mối quan hệ đưa anh ta vào nhà máy may, rồi lại nâng đỡ đủ đường cho anh ta. Chứ cô tưởng dựa vào nhà Tống Tuấn Vĩ thì anh ta được lãnh đạo nhà máy may để mắt đến chắc? Chẳng phải vì vợ trước của anh ta giúp đỡ lãnh đạo, nên người ta mới ghi ơn lên người Tống Tuấn Vĩ thôi."

"Gì cơ? Còn có chuyện đó nữa à?"

"Sao Tống Tuấn Vĩ này lại tốt số thế nhỉ? Nhìn ngang nhìn dọc cũng có thấy gì đặc biệt đâu, cũng là hai mắt một mũi một miệng thôi mà."

Đám đông hóng chuyện lập tức chua lè như một vườn chanh, cách mấy dặm cũng ngửi thấy mùi chua nồng nặc.

Khương Bảo Châu nghe xong mới vỡ lẽ, hóa ra tiền đồ tươi sáng của Tống Tuấn Vĩ là nhờ vợ trước "truyền máu" cho.