Nghe đến chuyện đổi họ, lần này đến lượt nhà Tống Tuấn Vĩ sốt sắng. Nhưng Tống Tuấn Vĩ vẫn im thin thít, không hề tỏ ra lo lắng, dáng vẻ như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Bố Tống Tuấn Vĩ cũng sốt ruột chửi bới cùng mẹ Tống Tuấn Vĩ. Hai bên thông gia cũ đứng đối mặt nhau, anh một câu tôi một câu chửi mắng, thậm chí còn động tay động chân xô đẩy nhau.
Khương Bảo Châu và đám đông hóng chuyện xem đến mắt sáng rực lên, nhất thời quên cả cắn hạt hướng dương.
"Đánh đi, đánh đi!" Có người nấp trong đám đông hóng chuyện, nghĩ không ai để ý nên hò hét cổ vũ nhiệt tình.
Chẳng biết có phải vì có người cổ vũ hay không mà hai nhà đánh nhau thật. Anh đấm tôi tát, đánh túi bụi không ngớt. Đám đông hóng chuyện nhìn không chớp mắt, xem cực kỳ đã ghiền.
"Mau dừng tay! Đừng đánh nữa! Mọi người đừng đánh nhau nữa!" Khương Xuân Đào lo lắng hét lên.
Khương Bảo Châu thấy cảnh này, nhớ tới một bộ phim truyền hình nào đó từng xem, không nhịn được cười khúc khích liên tục.
Khương Xuân Đào hét "Đừng đánh nữa", nhưng hai bên đánh nhau chẳng ai thèm để ý đến chị ta. Tống Tuấn Vĩ chau mày lại, mặt căng cứng, nhưng lại đứng yên không nhúc nhích.
Khương Bảo Châu vừa xem kịch vui, vừa "cách cách" cắn hạt hướng dương. Chà chà, vụ hóng chuyện này vừa thơm vừa mới đây.
Đám đông hóng chuyện nghe tiếng "cách cách" cắn hạt hướng dương của Khương Bảo Châu và Hoàng San San, chỉ hận sao trong tay mình không có thêm một vốc hạt hướng dương!
Đột nhiên, tình hình trên "chiến trường" có chuyển biến!
Một tiếng "bốp" giòn tan vang lên, là Khương Xuân Đào bị bà thím nhà họ Điền tát một cái. Trong phút chốc, gương mặt trắng nõn của Khương Xuân Đào sưng đỏ lên trông thấy. Miệng chị ta há hốc, lần này quên cả hét "Đừng đánh nữa".
Khương Bảo Châu lại "cách" một tiếng cắn hạt hướng dương, nhìn Khương Xuân Đào mặt mày ngơ ngác, cô lắc đầu. Khương Xuân Đào hoàn toàn không phải là đối thủ của bà thím họ Điền này.
Vì cái tát này, hai nhà Điền - Tống tạm thời ngừng đánh nhau. Hai bên cuối cùng cũng có thể dùng miệng để nói chuyện. Bóng dáng cao lớn của Tống Tuấn Vĩ chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở vị trí trung tâm.
"Các người còn chưa náo loạn đủ à? Có phải còn muốn tát Xuân Đào thêm cái nữa không? Có tôi ở đây, không ai trong các người được phép động tay nữa."
Nếp nhăn hình chữ Xuyên trên trán Tống Tuấn Vĩ lại sâu thêm vài phần.
Người nhà họ Điền không làm ầm lên nữa, hai nhà tiếp tục thương lượng. Bàn qua tính lại, cuối cùng trọng điểm lại rơi vào Khương Xuân Đào đang sưng vù nửa bên mặt——bởi vì cả hai nhà Điền - Tống đều nói người có thể sinh con là Khương Xuân Đào.
Khương Bảo Châu cạn lời. Sinh con là chuyện của hai người, Tống Tuấn Vĩ thì tàng hình hoàn hảo, chẳng lẽ không thể yêu cầu anh ta quản lý nửa thân dưới của mình à?
Không biết Tống Tuấn Vĩ đã nói gì với Khương Xuân Đào mà chị ta lại thỏa hiệp, đồng ý đợi ba đứa trẻ lớn lên rồi mới sinh con.
Nhưng người nhà họ Điền vẫn không hài lòng, cứ bắt Khương Xuân Đào phải nói rõ là bao nhiêu năm. Trẻ con lớn đến mười sáu tuổi là lớn, nhưng lớn đến sáu tuổi cũng có thể nói là lớn rồi. Họ thậm chí còn yêu cầu Khương Xuân Đào phải viết giấy trắng mực đen cam kết.
Khương Bảo Châu sờ sờ miệng, mình đâu có lên tiếng nhỉ?
Ồ, hóa ra là đám đông hóng chuyện nói thay cô.
"Khương Bảo Châu, bây giờ cô là người nhà mẹ đẻ của Khương Xuân Đào nhỉ, cô cứ đứng nhìn nhà họ Điền bắt nạt chị cô thế à?" Có kẻ thích xen vào chuyện người khác nói với ý đồ xấu.
"Cách~ Khương Xuân Đào á? Tôi không quen." Khương Bảo Châu bình tĩnh cắn hạt hướng dương.
Cô vừa dứt lời, những người "nhiệt tình" đã lần lượt nhảy ra.
"Trước đây Khương Xuân Đào giúp cô làm cái này cái kia, cô mặc kệ chị ta như vậy, đúng là quá không có lương tâm."
"Đúng đấy, Khương Bảo Châu, ai lại làm người như thế bao giờ."