Nữ Phụ Cá Muối Hóng Chuyện Trong Truyện Niên Đại

Chương 9: Nhờ người gánh nước

Nhờ người làm hộ cũng có quy tắc. Ví dụ như nguyên chủ và Khương Xuân Đào, hai người trao đổi không chỉ bằng đồ vật mà còn bằng tiền. Đồ vật thì không sao, nhưng dính đến tiền thì lại là tác phong tư bản chủ nghĩa. Vì vậy, cả nguyên chủ lẫn Khương Xuân Đào đều không hé răng nửa lời với bên ngoài. Nguyên chủ không quan tâm tiếng xấu của mình, còn Khương Bảo Châu thì càng không nghĩ đến chuyện lấy lại thanh danh.

Hình tượng lười biếng đỏng đảnh rất tốt, vô cùng phù hợp để cô "nằm thẳng" hưởng thụ.

Sau này Khương Bảo Châu nhờ người giúp đỡ tuyệt đối sẽ không đưa tiền nữa, mà dùng đồ vật làm quà cảm ơn để người khác không bắt bẻ được. Nhà nào nhờ người làm giúp mà chẳng cho chút quà cảm ơn? Như đội sản xuất nhờ người giúp cất nhà còn phải bao cơm kia mà.

Liễu Hạ Mai đi tới hỏi: "Khương Bảo Châu, mai đến lượt em gánh nước đấy, em có muốn nhờ người giúp không?"

Khương Bảo Châu nghĩ đến cái giếng đó, thề rằng sẽ không bao giờ đi gánh nước nữa, cô không làm nổi việc đó.

Tất cả thanh niên trong khu nhà đều được phân công gánh nước, bất kể nam nữ đều phải theo lượt. Nhưng một số người đúng là không thể gánh nước nổi, nên khi đến lượt mình, có thể thương lượng nhờ người khác giúp đỡ. Đương nhiên, việc này cần phải trả công bằng thứ gì đó. Trước kia, Khương Xuân Đào đã bao hết việc của nguyên chủ, giúp nguyên chủ đỡ được rất nhiều công sức.

Bây giờ đến lượt Khương Bảo Châu, cô phải tìm người khác.

"Nếu em không tìm được ai khác thì nhờ chị cũng được." Liễu Hạ Mai chủ động đề nghị.

"Còn có tớ nữa, tớ khỏe lắm." Hoàng San San tự đề cử.

Ngay sau đó, vài thanh niên khác cũng giơ tay, cả nam lẫn nữ. Những người này đều có hoàn cảnh gia đình không giúp đỡ được gì, ngược lại họ còn phải gửi đồ về nhà hàng tháng, nên khá eo hẹp, thường ngày làm việc rất nhanh nhẹn.

Khương Bảo Châu cười nói: "Được, khi nào cần em sẽ nhờ mọi người giúp."

Người trong khu nhà thanh niên đều biết Khương Bảo Châu là người hào phóng, rộng rãi không keo kiệt. Bỏ qua tính tình của cô, không ít người rất sẵn lòng giúp đỡ cô.

"Ủa? Khương Xuân Đào đâu mất rồi, chị ấy không ngủ trưa à?" Một câu nói của Hoàng San San thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng.

Khương Bảo Châu thấy mọi người lại quay sang nhìn mình, bèn nói: "Đừng nhìn tôi, tôi với chị ta bây giờ không thân."

Các nữ thanh niên tưởng vì Khương Bảo Châu và Khương Xuân Đào vừa cãi nhau nên chị ta mới nói vậy.

Liễu Hạ Mai cau mày: "Cô ấy đi đâu rồi? Chiều còn phải lên công xã mà."

"Chị Liễu, ngoài khu nhà thanh niên của mình ra, chỗ Khương Xuân Đào có thể đến chắc chỉ có nhà Tống Tuấn Vĩ thôi nhỉ?"

Liễu Hạ Mai thở dài, không nói thêm về Khương Xuân Đào nữa mà giục mọi người mau ngủ, kẻo buổi chiều không có sức lên công xã. Thu hoạch mùa màng gấp gáp mệt mỏi lắm rồi, lấy đâu ra hơi sức mà quan tâm Khương Xuân Đào đi đâu làm gì chứ?

Ngoại trừ những người đã lấy chồng hoặc tìm được cách về thành phố, khu nhà thanh niên hiện có tám nữ thanh niên. Tất cả các cô gái đều ngủ chung trên một chiếc nền sưởi trong phòng. Nền sưởi khá lớn, dù ngủ tám người vẫn còn rộng rãi chán. Khương Bảo Châu chiếm vị trí sát mép phải, nên không bị ai chen hai bên.

Khương Bảo Châu từ nhỏ đã quen sống tập thể, hồi học cấp hai, cấp ba và đại học đều có bạn cùng phòng. Mãi đến khi tốt nghiệp đại học, tự thuê nhà riêng cô mới được sống một mình. Giờ đây ngủ chung trên một nền sưởi với mấy cô gái khác, cô không khỏi có chút thẫn thờ.

Cho đến khi tiếng ngáy bắt đầu thi nhau vang lên——

Ánh mắt Khương Bảo Châu tức khắc chết lặng. Đúng rồi, chính là thứ tiếng ngáy quen thuộc này, một phần không thể thiếu của cuộc sống tập thể.

Với kinh nghiệm mười mấy năm, Khương Bảo Châu thành thạo nằm xuống, nhắm mắt lại, cố gắng mơ về căn nhà của mình. Cô vẫn còn bị ám ảnh rất lớn bởi căn nhà vừa có được lại để mất, mơ một lần chắc chắn là không đủ.