Nữ Phụ Cá Muối Hóng Chuyện Trong Truyện Niên Đại

Chương 8: Cuộc sống lười biếng ở nông thôn

Đối với Khương Bảo Châu, Khương Xuân Đào chỉ là một người lạ có chút quan hệ máu mủ cùng sống dưới một mái nhà. Cô không phải thánh mẫu, chẳng có lòng tốt dư thừa để đi ban phát cho người khác.

"Khụ, gánh nước về rồi đây, ai rảnh thì qua phụ rửa rau nhóm lửa đi." Liễu Hạ Mai lớn tiếng nói.

Đám người đang dỏng tai nghe lén lập tức răm rắp tản ra làm việc.

Khương Bảo Châu nhớ lại cách làm trước đây của nguyên chủ, cô bê một chiếc ghế đẩu nhỏ nhập hội nhặt rau rửa rau, cầm một nắm rau nhỏ, lơ đãng nhặt bỏ lá úa.

Đợi đến khi cô làm xong thì những người khác đã nhanh tay xử lý xong chỗ rau còn lại. Mọi người cũng quen rồi chẳng lấy làm lạ, dù sao thì Khương Bảo Châu vốn không thích làm việc, làm cũng chẳng xong, lại toàn gây thêm phiền phức, chỉ có thể nhặt rau rửa rau thôi chứ chẳng ai trông mong gì ở cô.

Điều này lại hợp ý Khương Bảo Châu. Kiếp trước đã phải lăn lộn học hành, lăn lộn công việc, sau khi xuyên không, cô "nằm thẳng" rồi, không muốn tranh đấu nữa. Cố gắng đến cuối cùng chẳng những không được gì, mà giờ đây còn quay về thời kỳ đồ đá.

Nói tóm lại, cô muốn tiếp tục hình tượng lười biếng đỏng đảnh của nguyên chủ. Siêng năng ư? Không đời nào. Đừng ai mong cô sẽ chúi đầu vào làm việc cật lực, cô muốn lười biếng một cách đường hoàng.

Nhờ cả nhóm chung sức, bữa cơm tập thể nhanh chóng được dọn ra. Một bát cơm gạo lức, mỗi người một muôi rau luộc đầy ụ, bát ai cũng vun ngọn. Mọi người đều cắm cúi ăn ngấu nghiến, trông rất ngon miệng.

Chỉ riêng Khương Bảo Châu một tay bưng bát, một tay cầm đũa, vẻ mặt khó nói nhìn bữa trưa của mình. Cô lật qua lật lại đĩa rau luộc, thật sự chẳng thấy một giọt dầu mỡ nào, đúng là chỉ có rau luộc bằng nước lã. Cô cố nuốt một cọng rau khô khốc. Vì không bao giờ lãng phí thức ăn nên cô đành nhăn mặt ăn từng miếng một.

"Khương Bảo Châu, sao hôm nay cậu không ăn dưa muối của cậu thế?" Hoàng San San bưng bát lại gần hỏi.

Mắt Khương Bảo Châu sáng rực lên. Đúng rồi, cô có củ cải khô ngũ vị!

Khương Bảo Châu tất tả chạy về phòng, mở khóa lấy hộp dưa muối, rồi lại tất tả chạy ra. Bữa cơm nhạt nhẽo có thêm củ cải khô ngũ vị, cuối cùng cũng thành bữa ăn đầu tiên có hương có vị.

Củ cải khô ngũ vị là món tủ của mẹ Khương, ăn có vị rất riêng. Cũng vì mẹ Khương không tiếc nguyên liệu nên Khương Bảo Châu mới ăn ngon miệng như vậy.

"Này, Khương Bảo Châu, lát nữa tớ rửa bát giúp cậu nhé." Hoàng San San thèm thuồng chép miệng, ghé sát lại nói nhỏ.

Khương Bảo Châu ngẩng lên nhìn cô ấy, rồi đưa hộp dưa muối qua: "Cảm ơn nhé, mời cậu ăn củ cải khô."

Hoàng San San cười hề hề, khen cô biết ý. Cô ấy không tự mình đưa đũa tới mà để Khương Bảo Châu gắp cho. Khương Bảo Châu dùng đũa sạch gắp cho cô ấy hai miếng.

"Tớ muốn nếm thử món củ cải khô ngũ vị của cậu lâu lắm rồi, thơm thật!" Hoàng San San thỏa mãn nói. "Lát nữa tớ dùng ít tro bếp, đảm bảo rửa bát cho cậu sạch bong."

Các thanh niên khác thèm thuồng nhìn miếng củ cải khô ngũ vị bóng bẩy trong bát Hoàng San San, vừa ngửi mùi thơm vừa nuốt nước miếng ăn cơm, chỉ ước mình được thay vào chỗ Hoàng San San. Giúp rửa cái bát là có đồ ăn ngon, họ cũng làm được mà, tiện tay thôi, đơn giản quá còn gì.

Khương Bảo Châu phát hiện Khương Xuân Đào đang nhìn mình chằm chằm, cô liếc qua rồi chẳng buồn để tâm. Chỉ cần Khương Xuân Đào không gây sự trước mặt cô, thì mặc kệ cô ta có nhìn hay không.

Sau bữa ăn không cần rửa nồi rửa bát, Khương Bảo Châu rất hài lòng. Người lười thì không nên làm việc.

Hoàng San San quả nhiên rửa bát cho cô sạch bong, còn đặt lại đúng chỗ, phục vụ vô cùng chu đáo. Cô ấy còn nói: "Khương Bảo Châu, sau này có việc gì cậu không muốn làm thì cứ tìm tớ, tớ giúp cho."

Khương Bảo Châu không nhận lời ngay, chỉ nói mập mờ: "Để sau tính."