Nữ Phụ Cá Muối Hóng Chuyện Trong Truyện Niên Đại

Chương 7: Coi đồ bỏ đi là bảo bối

"Khương Bảo Châu, người khác mà cậu nói là Tống Tuấn Vĩ phải không? Cậu thấy anh ta với Khương Xuân Đào ở bên nhau à?" Một nữ thanh niên tò mò hóng chuyện hỏi.

Mí mắt Khương Bảo Châu giật giật, cô không muốn trả lời. Chuyện về Tống Tuấn Vĩ là của nguyên chủ. Nói cho đúng thì Tống Tuấn Vĩ cũng không làm gì quá đáng với nguyên chủ, chỉ là từ chối tình cảm của cô ấy thôi.

Ngược lại, Khương Xuân Đào mới là người không tử tế, không chỉ dụ dỗ nguyên chủ về nông thôn, mà còn mặc kệ người ngoài nói những lời ác ý về nguyên chủ. Hai người này không biết nguyên chủ sẽ kích động đến mức nhảy sông. Cho dù trong truyện gốc, hai người họ đã đăng ký kết hôn vào ngày hôm sau khi nguyên chủ chết, thì đó cũng là do họ thiếu đạo đức, chứ không phải họ đẩy nguyên chủ xuống sông.

Thấy cô không nói gì, cô gái thanh niên kia tự mình nói tiếp: "Cậu không nói tức là đúng rồi. Hóa ra Khương Xuân Đào xin nghỉ không phải để về thăm cậu, mà là đi gặp người yêu."

"Các người nói linh tinh gì thế?! Bảo Châu, cho dù sau này chị không muốn làm việc giúp cô nữa, cô cũng không cần nói xấu chị trước mặt người ngoài như vậy." Khương Xuân Đào vội nhảy ra phân bua.

"Ối chà, hai chị em lần này giận nhau thật rồi à? Khương Xuân Đào, sau này chị không làm việc cho Khương Bảo Châu nữa sao? Chuyện lạ nha." Đôi mắt cô gái thanh niên kia sáng lên vẻ hóng kịch vui.

"Hoàng San San, sau này đừng gộp tôi với Khương Bảo Châu vào với nhau nữa. Tôi thật sự không thể chịu nổi cái vẻ đỏng đảnh điệu đà của nó nữa rồi." Khương Xuân Đào nói, vẻ mặt như vừa trút được cơn tức giận.

Hoàng San San chính là một trong bốn thanh niên cùng đợt về nông thôn với nhóm Khương Bảo Châu. Cô nàng cực kỳ thích buôn chuyện và hóng chuyện. Bốn người thanh niên nhóm Khương Bảo Châu mỗi người một tính cách, từng có xã viên trong đội nói đùa rằng, bốn thanh niên mới đến khiến đội sản xuất náo nhiệt hơn hẳn.

"Chị không chịu nổi? Vậy mà chị kiên trì nhẫn nhịn tôi suốt mười chín năm, khả năng chịu đựng của chị đúng là đáng nể đấy, không lẽ nhịn đến mức sắp biếи ŧɦái rồi hả?" Khương Bảo Châu mỉm cười, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhìn Khương Xuân Đào với vẻ cười như không cười: "Khương Xuân Đào, sau này chị làm việc cho người ta toàn là không công thôi nhé, ha~"

Sau khi Khương Xuân Đào lấy Tống Tuấn Vĩ, chị ta suốt ngày ở nhà làm nội trợ toàn thời gian, không chỉ phải quán xuyến mọi việc nhà, mà còn phải chăm sóc ba đứa con riêng của Tống Tuấn Vĩ với vợ trước, chăm sóc cả "đứa trẻ to xác" Tống Tuấn Vĩ, đối phó với cả đại gia đình bên nhà vợ cũ của Tống Tuấn Vĩ lẫn nhà chồng. Ờm, nhà mẹ đẻ cũng toàn hạng khó ưa, thậm chí bên ngoài còn liên tiếp xuất hiện những người phụ nữ ưu tú khác...

Khương Bảo Châu rùng mình. Khương Xuân Đào là nữ chính, nhưng tác giả dường như đầy ác ý với cô ấy, à không, phải nói là với tất cả nhân vật nữ trong tiểu thuyết thì đúng hơn. Chỉ có nam chính Tống Tuấn Vĩ là được ưu ái như con ruột. Có lẽ cũng chỉ nữ chính Khương Xuân Đào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ gian khổ sau khi lấy Tống Tuấn Vĩ mà không phát điên.

"Nói bậy!" Khương Xuân Đào phản bác không chút do dự: "Chị biết cô ghen tị, nhưng Bảo Châu à, cô không kịp nữa rồi, anh Tuấn Vĩ sẽ không thích cô đâu."

"Rồi rồi rồi, biết chị thích coi đồ bỏ đi là bảo bối rồi." Khương Bảo Châu chán ghét xua tay.

Khương Xuân Đào tức đến đỏ mặt, cuối cùng đành nói: "Cô ăn nho không được nên mới chê nho xanh!"

Khương Bảo Châu uể oải đáp: "Ồ."

Khương Xuân Đào như đấm vào bịch bông, một hơi tức nghẹn lại trong cổ họng.

Khương Xuân Đào tự nguyện nhảy vào hố lửa, Khương Bảo Châu chẳng dại gì mà tốt bụng đưa tay ra giúp. Lỡ có đưa tay thật thì không chừng còn bị Khương Xuân Đào căm ghét, bởi vì Tống Tuấn Vĩ là miếng mồi ngon, ai giành với chị ta, chắc chắn chị ta sẽ liều mạng.